“Trên cả tuyệt vời,” bác sĩ Multani chỉ nói vậy khi ông cầm hình chụp
cộng hưởng từ. Ông ấy kiểm tra Ali hết hai tiếng. Ông làm mọi xét nghiệm
có thể nghĩ ra - kiểm tra thể lực, thử máu, chụp võng mạc, dùng máy tính
kiểm tra phối hợp giữa mắt và tay. Chụp cộng hưởng từ Matrix, theo đó Ali
nằm sấp đầu chui vào một cái khoang, cách này tỏ ra hiệu quả nhất.
“Tôi nhớ thời còn làm bác sĩ thể thao quá Verma ạ. Tình yêu dành cho
Ambavad đã khiến tôi từ bỏ rất nhiều thứ,” bác sĩ Multani nói. Ông ấy gọi
trà và bánh cho tất cả chúng tôi.
“Chúng ta xong chưa ạ?” Ali nói và ngáp.
“Sắp xong rồi. Nếu cháu muốn thì cứ ra vườn chơi bi,” bác sĩ Multani nói.
Ông vẫn yên lặng cho tới khi Ali đã đi ra.
“Multani, đấy là các xét nghiệm để tìm hiểu cơn đau đầu,” bác sĩ Verma
nói.
“Không chỉ đau đầu thôi đâu,” bác sĩ Multani nói và nhai bánh khakra.
“Ish nói đúng, cậu bé này đúng là tài năng đặc biệt.”
“Sao cơ?” tôi buột ra. Điều gì trong những xét nghiệm đó nói rằng Ali có
thể nghiền nát bất cứ cầu thủ ném bóng nào ra từng mảnh chứ.
“Cậu bé này có siêu phản xạ. Nói tắt trong ngôn ngữ y khoa là thế, nó cho
thấy tài năng ở môn cricket.”
“Siêu gì cơ?” Omi nhắc theo.
“Siêu phản xạ,” bác sĩ Multani nhấc cái chặn giấy, hình tròn làm bằng
thủy tinh, lên khỏi bàn và giả vờ đánh Omi. Omi cúi xuống. “Khi bác ném
thứ này vào cháu, cháu sẽ làm gì? Theo phản xạ, cố ngăn sự tấn công đó.
Bác không cảnh báo cháu trước, và mọi thứ diễn ra chỉ trong một phần tích
tắc. Do đó, cháu không suy nghĩ theo lý tính để cúi xuống, mà nó chỉ xảy ra
vậy thôi.”
Bác sĩ Multani dừng lại một lát để uống nước, rồi tiếp tục, “Trong đời
sống hàng ngày thì chẳng quan trọng lắm, trừ phi chúng ta chạm vào thứ gì
đó quá nóng hoặc quá lạnh. Tuy nhiên, trong thể thao nó lại có tầm quan