thích khi tôi nhận xét “tốt”, “giỏi lắm”, hay vẽ hình sao lên câu trả lời.
Nhưng Vidya đâu phải trẻ con.
“Em làm khá lắm,” tôi nói khi kiểm tra lại bài làm của em.
“Xin lỗi anh,” em nói và chạy vào nhà vệ sinh. Có lẽ em lại vỡ òa nước
mắt. Em quay lại, lần này lớp kẻ lông mi đã phai và cả khuôn mặt ướt đẫm.
“Chúng ta không thể học hiệu quả nếu em cứ lo âu thế này. Hôm nay
chúng ta học nhiều bài khó hơn và...”
“Nhưng em không lo lắng. Chỉ là chuyện Garima và... mà thôi quên đi.”
“Garima à?”
“Đúng, chị họ của em và cũng là người bạn thân ở Bombay. Lần trước em
kể rồi.”
“Anh không nhớ,” tôi nói.
“Tối qua chị ấy bảo sáng nay sẽ nhắn tin cho em. Bây giờ đến chiều rồi,
thế mà không thấy gì cả. Chị ấy bao giờ cũng vậy.”
“Sao em không nhắn tin trước?”
“Em không làm thế đâu. Chị ấy bảo sẽ nhắn. Thế thì chị ấy nên nhắn,
đúng không?”
Tôi ngây ra nhìn em, không biết đáp lời thế nào.
“Chị ấy đang làm cái việc PR gì quan trọng lắm, nên chị ấy bận rộn quá
không nhắn nổi một dòng sao?”
Tôi ước gì cái cô kia nhắn tin ngay cho em đi, để chúng tôi có thể bắt đầu
buổi học.
“Lần sau em sẽ bảo chị ấy là em có việc thực sự quan trọng và sau đó hai
ngày liền không gọi điện,” em nói.
Một số, tôi nhắc lại là chỉ một số, các cô gái đo đếm sự sâu đậm của tình
bạn bằng mức độ của các trò chơi thao túng cảm xúc mà họ có thể áp dụng
với nhau.
“Chúng ta bắt đầu nhé?”
“Vâng, em thấy ổn hơn rồi. Cảm ơn anh đã lắng nghe.”