vẻ tĩnh vậy thôi, nhưng bên trong bức tượng là rất nhiều proton đang lắc lư,
và các electron thì quay điên đảo xung quanh.”
Tôi nhìn vào đôi mắt sáng của em. Tôi ước chúng sẽ sáng như vậy khi tôi
dạy em môn xác suất.
“Thật kỳ diệu, phải không?” tôi nói.
“Hay về môn sinh học. Nghĩ mà xem,” em nói và chạm cánh tay tôi. “Cái
gì đây?”
“Gì cơ?” tôi nói, rụt tay lại khi tiếp xúc với em.
“Đây là da của anh. Anh có biết có một cộng đồng vi khuẩn sống ở đây
không? Có hàng triệu cá thể sống - đang ăn, đang sinh sản, đang chết ngay
trên người chúng ta. Thế mà chúng ta không bao giờ băn khoăn. Tại vì sao?
Chúng ta chỉ quan tâm nhồi nhét vào đầu một lớp biểu bì, vì ở kỳ thi hàng
năm người ta hỏi thứ đó.”
Tôi không biết nói gì với cô bé này. Có lẽ tôi chỉ nên dạy những đứa bảy
tuổi.
“Có một số sách tham khảo bổ ích ngoài sách giáo khoa đấy,” tôi bảo em.
“Vậy ư?”
“Đúng, em có thể mua ở chợ sách Law Garden. Chúng đi thẳng vào
những khái niệm. Anh có thể tìm giúp nếu em muốn. Hỏi bố mẹ em có chịu
chi tiền không.”
“Dĩ nhiên, bố mẹ em sẽ cho mà. Nếu vì việc học hành, họ sẽ chi điên
cuồng. Nhưng em đi cùng anh được không?”
“Không, em không phải đi đâu. Anh sẽ lấy hóa đơn về.”
“Gì cơ?”
“Nhỡ đâu em quan tâm anh mua sách hết bao nhiêu.”
“Anh ngớ ngẩn hay sao thế? Đó sẽ là khoảng thư giãn thú vị. Chúng ta sẽ
đi cùng nhau.”
“Tốt thôi. Hãy làm các bài tập còn lại. Chúng ta nghỉ mất mười lăm phút
rồi.”