lạc lại với ông Fritz Sandoz để biết tên kẻ sát nhân.
Cả nhóm người bị tình nghi rục rịch, để lộ một sự căng thẳng nào đó,
nhưng không ai phản đối. Peter biết rằng kẻ sát nhân đang nhớ lại hắn đã
thấy Sandoz thay đổi vị trí kim đồng hồ. Đúng lúc này, có lẽ phạm nhân
thầm run rẩy, tự hỏi không hiểu động tác của ông Fritz có ý nghĩa gì.
- Bây giờ - Grull nói - ta sẽ tắt đèn và để cho hoàng tử Ali hành động.
Peter nhắm mắt lại, nhưng đang tập trung. Đột nhiên, đèn tắt hết và phòng
tối đen như hũ nút. Suốt một phút lâu dài, Peter Perkins không nói gì. Rồi
một giọng ồ ồ vang lên:
- Fritz Sandoz, ông có ở đây không? Hồn ông về tới chưa?
Chỉ nghe tiếng thở khàn khàn của những người trong phòng. Một người
căng thẳng ho.
- Fritz Sandoz - Peter nói tiếp - Lúc còn sống, ông bị câm. Nếu ông vẫn
không nói được, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên. Ông hãy tìm cách cho
chúng tôi biết về sự hiện diện của ông. Ông có mặt ở đây với chúng tôi
không?
Chậm chậm, hết sức chậm chạp, trên đầu mọi người, chứ C-Ó xuất hiện
trên trời bằng ánh đèn xanh yếu ớt.
Có tiếng thở hổn hển lo sợ. Chữ biến mất.
- Kẻ giết ông có mặt ở đây không? Peter hỏi.
Một lần nữa, chữ C-Ó hiện lên trên không, xanh xanh và phát quang.
Có kẻ cố nén một tiếng kêu nhỏ.
- Có phải ông bị giết lúc mười hai giờ khuya, cách đây hai ngày không?
Lần này, chữ K-H-Ô-N-G hiện lên trong bóng tối.
- Có phải ông bị giết lúc chín giờ rưỡi không?
- C…Ó…
- Ông đã để lại cho chúng tôi bức thông điệp có tên kẻ sát nhân, bằng cách
thay đổi vị trí kim đồng hồ, khi hắn ép buột ông lên giây đồng hồ, đúng
không?
- C-Ó.
Một trong nhưng người có mặt ở đó thở hơi nhanh và hơi mạnh quá...
- Các đồng hồ đều bị đứng. Ông hãy cho chúng tôi biết tên hắn, bằng một