cách khác.
Suốt một hồi không có gì xảy ra…
Rồi trên mặt kính của một đồng hồ nhà quê, hiện lên màu xanh phát quang
của chữ cái F. Tiếp theo là chữ I, chữ N, chữ C, chữ H, chữ L và chữ Y.
Tên đầy đủ sáng lên trong bóng tối:
F-I-N-C-H-L-Y.
- Không! Một giọng nói hét lên. Không phải tôi.
Rồi có tiếng bước chân gấp, tiếng la.
- Bật đèn lên! Grull hét lớn.
Đèn sáng lên và mọi người nhìn thấy Finchly, thợ hớt tóc, đang vật lộn với
viên cảnh sát canh giữ cửa vào.
- Ông ta định tố giác tôi - Finchly khóc lóc. Ông ta biết tôi tổ chức chơi cờ
bạc ở phòng sau cửa tiệm tôi và sắp tố cáo tôi.
- Được rồi, được rồi - Grull nói. Dẫn hắn về đồn.
Màn thông linh nhỏ này chấm dứt. Vài giờ sau, thanh tra hãnh diện vỗ vai
con trai và mỉm cười với Peter.
- Daniel sẽ theo học khóa tội phạm học - thanh tra nói. Nhưng Peter ơi, làm
thế nào anh nghĩ ra cách viết chữ trên vải, cho người của tôi căng lên, và
nhờ Daniel chiếu sáng vào bằng cái đèn cực tím?
- Dễ thôi - Peter trả lời. Đó là cách người ta thường làm cho những "chuyến
tàu lửa ma” ở hội chợ. Sơn phát quang chiếu sáng bằng đèn cực tím, trông
khá dễ sợ. Mà tôi đến cắt tóc chỗ Finchly mấy chục lần rồi, và tôi biết hắn
mê tín dị đoan đến mức nào. Ông có biết là hắn luôn mang cái chân thỏ
theo mình và không bao giờ mở cửa hiệu vào ngày thứ sáu mười ba không?
Nên tôi biết rằng hắn sẽ không chịu nổi màn dàn cảnh nhỏ của chúng ta:
với tội giết người đang đè nặng lương tâm.
- Anh đã nghĩ đúng - Grull kêu. Peter à, khi nào anh có giả thiết gì, anh hãy
trình bày cho tôi. Tôi sẽ nghe anh. Phải, tôi sẽ lắng nghe anh!
Rồi ông vỗ vào lưng anh nhà báo thân thiện, khiến mũ quấn đầu "hoàng tử
Ali” rớt xuống đất.
Nhưng Peter hiểu rằng đó là một lời khen.