trưng của người phương Tây, như thể dùng dao tách ra vậy, trông cái
cằm đặc biệt khỏe khoắn và gợi tình. Ông và Connie trông rất đẹp
đôi. Đúng là một câu chuyện giữa mỹ nhân và anh hùng tuổi trung
niên, dù Connie hơn ông chừng ba, bốn tuổi.
Chúng tôi ngồi xe tới núi Hằng Sơn. Trên đường mọi người đều
im lặng. Thiên Thiên ngồi giữa tôi và mẹ anh ở hàng ghế sau, thân
hình cứng đờ như thỏi chì.
Juan không ngừng than bằng tiếng Tây Ban Nha, đại khái khen
cảnh thành phố ngoài cửa xe thật đẹp. Đây là lần đầu ông tới
Trung Quốc. Ở thị trấn nhỏ bên Tây Ban Nha, ông chỉ nhìn thấy
phụ nữ Trung Quốc đầy oán hận và đàn ông Trung Quốc mặc áo
dài truyền thống trong các phim của Trương Nghệ Mưu và Trần
Khải Ca. Người phụ nữ Trung Quốc mà ông lấy làm vợ cũng rất
hiếm khi kể chuyện về quê hương. Vì vậy Thượng Hải trước mắt
thật tráng lệ và khác xa với những gì ông hằng tưởng tượng.
Xuyên qua một con ngõ nhỏ, đi bộ vài phút dưới đèn đường và hai
bên tường phủ đầy dây trường xuân, nhìn thấy ngay một căn nhà
châu Âu cổ kính. Bước vào trong vườn treo đầy lồng đèn giấy là
một tiệm ăn Trung Quốc có tên “Bếp nhà họ Dương”. Bên trong bày
biện nhã nhặn, thức ăn thông thường, đơn giản và sạch. Tôi không rõ
Connie mới đến Thượng Hải không lâu, làm thế nào lại tìm được
một tiệm ăn nhỏ trong ngõ ngách như vậy. Nhưng đây quả thực là một
nơi yên tĩnh rất phù hợp để ăn uống trò chuyện.
Connie kêu tôi gọi đồ ăn. Ông chủ là người Đài Loan, tới chào hỏi
Connie, hình như hai bên khá thân thiết. Juan thông báo không ăn
hai món “chân gà” và “lòng lợn”. Khi vừa tới Thượng Hải, ông đã
nếm thử và buổi tối đau bụng ngay. Connie bổ sung: “Phải đưa ông