được che vải bạt; ánh sáng vàng lập loè trong các lỗ cửa sổ và phòng
chỉ huy, còn ánh sáng trắng phát ra từ đỉnh cột buồm; trên boong, ba
hay bốn người đàn ông đang hối hả làm việc gì đó mà cô bé không
nhìn thấy được.
Cô bé vội vàng leo lên chiếc cầu lên tàu bằng gỗ phía trước
Farder Coram, vừa đi vừa hào hứng nhìn xung quanh. Pantalaimon
biến thành một con khỉ rồi lập tức leo lên cần trục, nhưng lại bị cô chủ
gọi xuống; Farder Coram muốn chúng vào trong, hay như cách người
ta nói trên tàu là xuống dưới.
Bên dưới vài tầng cầu thang là một phòng khách nhỏ nơi John
Faa đang trao đổi khẽ khàng với Nicholas Rokeby, người du mục phụ
trách con tàu này. John Faa không làm gì hấp tấp cả. Lyra đợi ông
chào đón mình, nhưng trước khi quay ra phía những người vừa vào,
ông phải nhận xét xong về thủy triều và công việc hoa tiêu cái đã.
“Chào buổi tối, các bạn,” ông nói. “Thật tiếc cho cái chết của
Jack Verhoeven, có lẽ mọi người đã nghe kể. Người của ông ấy còn bị
bắt giữ nữa.”
“Chúng tôi cũng có tin xấu,” Farder Coram nói rồi kể lại với họ
cuộc chạm trán với những linh hồn biết bay.
John Faa lắc cái đầu đồ sộ của mình, nhưng không trách mắng
họ.
“Sinh vật đó giờ ở đâu rồi?” Ông hỏi.
Farder Coram lấy ra chiếc hộp thiếc đựng lá thuốc rồi đặt nó lên
bàn. Tiếng vo vo phát ra từ đó mạnh tới mức khiến cái hộp tự di
chuyển chậm chạp trên mặt gỗ.
“Tôi đã từng nghe nói về lũ ác quỷ ngụ trong bộ máy đồng hồ,
nhưng chưa từng thấy cái nào cả,” John Faa nói. “Tôi chỉ biết là chẳng
có cách nào thuần hóa hay đưa nó về trạng thái cũ được. Kể cả có bọc
chì thật nặng rồi thả xuống biển cũng vô ích, vì một ngày nào đó nó sẽ
bị gỉ, con quỷ sẽ lại thoát ra và nhắm tới cô bé kể cả nó có ở đâu đi