“A,” Farder Coram kêu lên, “thế thì ta cũng hiểu ra rồi. Lí do là
vì đấy không phải là thằn lằn; nó là một con tắc kè hoa. Nó mang
nghĩa không khí vì chúng không ăn uống gì mà chỉ sống dựa vào
không khí.”
“Còn con voi…”
“Phi châu,” ông nói, rồi: “Aha.”
Họ nhìn nhau. Chiếc Chân Kế càng hé lộ về quyền năng của nó
bao nhiêu thì họ càng thấy kinh sợ nó bấy nhiêu.
“Nó đã nói với chúng ta những điều này suốt cả thời gian qua,”
Lyra nói. “Chúng ta đáng ra phải lắng nghe. Nhưng chúng ta có thể
làm gì với vật này đây, Farder Coram? Chúng ta có thể giết nó hay gì
đấy không?”
“Ta không biết liệu chúng ta có thể làm gì đó không. Chúng ta chỉ
cần nhốt chặt nó trong một cái hộp và không bao giờ để nó thoát ra.
Thứ khiến ta lo lắng hơn là cái còn lại đã sổng mất. Lúc này nó hẳn là
đang bay về với Phu nhân Coulter, với thông tin rằng đã nhìn thấy
cháu. Quỷ tha ma bắt ta đi, Lyra ạ, nhưng ta đúng là đồ ngớ ngẩn.”
Ông lục trong tủ buffet và tìm thấy một hộp thiếc đựng lá thuốc
có đường kính khoảng tám centimét. Nó vốn được dùng để đựng
những gói thuốc nhỏ, nhưng ông đổ chỗ đó ra rồi lau phần bên trong
bằng một cái giẻ trước khi úp ngược cốc bia lên trên đó với tấm thẻ
vẫn được đặt trên miệng.
Sau một khoảng khắc rắc rối khi một trong những cái chân của
con vật lọt được ra ngoài và đẩy cái hộp thiếc đi bằng một sức mạnh
đáng kinh ngạc, họ đã nhốt được nó và vặn chặt nắp hộp xuống.
“Khi nào đến gần tàu, ta sẽ hàn mép lại cho chắc chắn,” Farder
Coram nói.
“Chẳng lẽ bộ máy đồng hồ không yếu đi ạ?”
“Bộ máy thông thường thì có. Nhưng như ta đã nói, nó bị trói
buộc bởi một linh hồn cho tới tận giây phút cuối cùng. Nó càng vùng