nữa. Không, chúng ta sẽ phải giữ nó bên cạnh và rèn luyện sức cảnh
giác của bản thân.”
Là phái nữ duy nhất trên tàu (vì John Faa quyết định không tuyển
phụ nữ sau khi đã suy tính kĩ càng), Lyra có cả một phòng riêng cho
bản thân. Hẳn nhiên không phải là một phòng ngủ lớn; thật ra nó chỉ
lớn hơn phòng kho một tí, có giường và lỗ thông trên thành tàu - đó
mới là tên chính xác của lỗ cửa sổ. Cô bé cất số hành lí ít ỏi của mình
vào ngăn kéo phía dưới giường ngủ rồi hăm hở chạy lên dựa vào lan
can để ngắm nhìn nước Anh khuất dần phía sau, nhưng cô nhận thấy
rằng phần lớn nước Anh đã biến mất sau màn sương trước cả khi cô
tới được đó.
Nhưng chỉ riêng tiếng nước ì oạp phía dưới, sự chuyển động của
không khí, ánh đèn của tàu bất chấp màn đêm mà tỏa sáng rực rỡ,
tiếng ì ì của máy chạy, mùi muối, cá và tinh than, cũng đủ gây kích
thích lắm rồi. Chẳng bao lâu sau một cảm giác khác cùng hòa vào khi
con tàu vĩ đại bắt đầu tròng trành trong sóng cồn Biển Đức. Khi có ai
đó gọi Lyra xuống ăn nhẹ, cô nhận ra mình không đói như đã nghĩ. Cô
lập tức quyết định rằng nằm xuống nghỉ là một ý tốt để giúp
Pantalaimon, vì đáng buồn là con vật tội nghiệp đang thấy khó chịu.
Và như vậy hành trình về Phương Bắc của Lyra bắt đầu.