nhở họ rằng cái cổng chẳng phải là một lá chắn hữu ích. Nó nói với họ
từ độ cao đó.
“Sao? Các người là ai?”
Giọng nó trầm đến mức khiến cho mặt đất như rung chuyển. Thứ
mùi khét lẹt bốc ra từ cơ thể nó gần như gây áp đảo.
“Tôi là Farder Coram, thuộc dân du mục ở Đông Anglia. Còn cô
gái nhỏ này là Lyra Belacqua.”
“Các người muốn gì?”
“Chúng tôi muốn đề nghị cơ hội việc làm cho ông, Iorek
Byrnison ạ.”
“Tôi có việc rồi.”
Con gấu lại sụp xuống bốn chân. Rất khó để dò được bất cứ sắc
thái diễn cảm nào trong giọng của nó, dù là mỉa mai hay giận dữ, vì nó
quá trầm và đều đều.
“Ông làm gì ở kho chứa xe trượt tuyết vậy?” Farder Coram hỏi.
“Tôi sửa máy móc và đồ sắt bị hỏng. Tôi nâng vật nặng.”
“Panserbjørn mà lại làm thứ công việc đó sao?”
“Vì nó là việc làm công ăn lương.”
Đằng sau con gấu, cửa quán bar hé mở, một người đàn ông đặt
một cái vại lớn bằng đất nung xuống trước khi ngước lên nhìn họ.
“Ai đây?”
“Người lạ,” con gấu đáp.
Người phục vụ quán trông như đang định hỏi thêm gì đó, nhưng
con gấu đột nhiên lảo đảo bước về phía ông ta khiến người đàn ông
hoảng hốt đóng sầm cửa lại. Con gấu móc một cái móng qua tay cầm
của cái vại và nâng nó lên miệng. Lyra có thể ngửi thấy mùi rượu
nguyên chất từ thứ chất lỏng đang bắn ra.
Sau khi nuốt vài lần, nó đặt cái vại xuống rồi quay lại gặm cái đùi
thịt, có vẻ chẳng đoái hoài gì đến Farder Coram và Lyra; nhưng sau đó