kéo đã được thắng cương.
John Faa nói: “Đến giờ xuất phát rồi, các bạn. Giờ chúng ta đã tề
tựu đầy đủ, con đường phía trước đã trải sẵn. Scoresby, ông xếp đồ
xong rồi chứ?”
“Sẵn sàng đi rồi, thưa Ngài Faa.”
“Còn ông, Iorek Byrnison?”
“Đợi tôi mặc giáp đã,” con gấu đáp.
Nó đã bôi trơn bộ giáp xong xuôi. Không muốn lãng phí đống
thịt hải cẩu, nó dùng răng nhấc lấy cái xác rồi hất lên phía sau chiếc xe
kéo lớn hơn của Lee Scoresby trước khi khoác bộ giáp lên người. Cái
cách con gấu giải quyết bộ giáp nhẹ nhàng như chơi quả thực đáng
kinh ngạc: những tấm kim loại có vài chỗ phải dày đến gần một tấc mà
con gấu vung nó lên rồi khoác vào mình như thể đó là một tấm áo
choàng lụa mỏng manh vậy. Công việc đó tốn chưa đầy một phút, và
lần này thì không hề có tiếng kêu chói tai của gỉ sắt nữa.
Vậy là trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ, đoàn thám hiểm đã
lên đường về phía bắc. Dưới bầu trời lấp lánh hàng triệu ngôi sao và
ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, những chiếc xe kéo lao rầm rầm vào các
rãnh đường và đá sỏi cho tới khi họ tới được vùng tuyết mịn bên rìa
thị trấn. Sau đó âm thanh chuyển thành tiếng lạo xạo khe khẽ của tuyết
và tiếng cót két của gỗ; lũ chó bắt đầu hăm hở dấn bước, chuyển động
trở nên nhanh chóng và trôi chảy hơn.
Lyra, người quấn dày cộp đằng sau xe kéo của Farder Coram đến
mức chỉ hở mỗi đôi mắt, thì thầm với Pantalaimon:
“Cậu có thấy Iorek không?”
“Ông ấy đang đi bên cạnh xe kéo của Lee Scoresby,” con linh thú
trong dạng chồn ermine trả lời, ngoái lại phía sau trong lúc đang bám
lấy mũ trùm đầu trên áo lông chồn gulo của cô bé.
Phía trước họ, trên các rặng núi về phía bắc, những vòng cung
mờ ảo của Bắc Cực Quang bắt đầu tỏa sáng và rung rinh. Cô bé nhìn