Trong lúc đó Iorek Byrnison rũ bỏ phần còn lại của bộ giáp rồi để nó
chất đống trên bãi đất rìa bến cảng. Không nói không rằng, con gấu
bước tới mặt nước rồi đầm mình vào đó mà không tạo ra một gợn sóng
nào. Chẳng mấy chốc nó đã mất hút.
“Chuyện gì vậy?” Tony Costa hỏi, anh nghe thấy những giọng
nói phẫn nộ từ khu phố phía trên khi dân thị trấn và cảnh sát tiến tới
bến cảng.
Lyra kể lại câu chuyện một cách rõ ràng nhất có thể.
“Nhưng ông ta đi đâu mất rồi?” Anh hỏi. “Không phải ông ta tính
cứ để mặc bộ giáp trên nền đất thế chứ? Họ mà tới đây là sẽ lấy lại nó
ngay!”
Lyra cũng sợ rằng họ sẽ làm vậy, vì từ phía góc đường, viên cảnh
sát đầu tiên đã xuất hiện, rồi thêm nhiều cảnh sát nữa, theo sau đó là
Sysselman, thầy tu và hai hay ba mươi người đến xem, cùng với John
Faa và Farder Coram đang cố đuổi kịp.
Nhưng khi thấy nhóm người trên bãi đất cảng họ liền dừng lại, vì
có một người khác đã xuất hiện. Đang ngồi trên đống giáp của con gấu
với chân này vắt lên chân kia là dáng người chân tay dài lòng thòng
của Lee Scoresby, trong tay ông là khẩu súng lục dài nhất mà Lyra
từng thấy nó đang thản nhiên chĩa vào cái bụng tròn quay của
Sysselman.
“Tôi thấy có vẻ các vị không chăm sóc bộ giáp của ông bạn tôi
tốt lắm nhỉ,” ông thân mật nói. “Trời ạ, nhìn cái đống gỉ sét này! Kể cả
có tìm thấy mấy con ngài trong đó tôi cũng không lấy gì làm ngạc
nhiên đâu. Giờ thì các vị cứ thoải mái đứng nguyên tại chỗ đi, không
ai được cử động cho tới khi con gấu mang chút chất bôi trơn đến.
Hoặc tôi nghĩ tất cả các vị có thể về nhà đọc báo cũng được. Tùy các
vị.”
“Ông ta kia rồi!” Tony nói, chỉ về phía một con dốc phía tít cuối
bến cảng, nơi Iorek Byrnison đang trồi dần lên khỏi mặt nước, kéo
theo một thứ gì đó tối màu. Khi đã lên tới bờ, nó giũ người khiến