“Giống như linh thú của cô phù thủy đã nói, Ngài Faa ạ. Có một
toán người Tartar đang canh gác trạm, chúng chăng dây thép khắp
xung quanh đó nữa. Chúng không thật sự nghĩ rằng mình sẽ bị tấn
công, đó là điều chiếc máy đọc biểu tượng nói. Nhưng Ngài Faa…”
“Gì vậy, cô bé?”
“Nó còn nói cho cháu một chuyện khác nữa. Tại thung lũng sắp
tới có một ngôi làng bên hồ, người dân ở đó đang bị một con ma quấy
phá.”
John Faa nôn nóng lắc đầu và nói: “Chuyện đó không quan trọng
vào lúc này. Trong những khu rừng này kiểu gì cũng có đủ loại linh
hồn. Hỏi lại lần nữa về bọn Tartar đi. Như chúng có bao nhiêu tên
chẳng hạn? Chúng được trang bị vũ khí gì?”
Lyra ngoan ngoãn hỏi rồi báo cáo lại câu trả lời:
“Có sáu mươi tên dùng súng trường, chúng còn có vài khẩu súng
lớn hơn kiểu dạng như đại bác. Chúng có cả máy ném lửa nữa. Và…
linh thú của chúng đều là sói, nó nói vậy ạ.”
Câu nói đó khiến đám người du mục lớn tuổi, những người đã
từng tham gia chiến dịch, xôn xao cả lên.
“Các trung đoàn Sibirsk có linh thú sói,” một người lên tiếng.
John Faa nói: “Tôi chưa từng gặp đám nào dữ tợn hơn thế. Chúng
ta sẽ phải chiến đấu như những con mãnh hổ. Phải tham khảo ý kiến
con gấu; ông ta là một chiến binh khôn ngoan đó.”
Lyra sốt ruột nói: “Nhưng Ngài Faa, con ma này - cháu nghĩ nó là
hồn ma của một trong số những đứa trẻ!”
“Chà, kể cả nó có là vậy, Lyra ạ, ta cũng không biết liệu ai có thể
làm gì về điều đó được không. Sáu mươi xạ thủ súng trường Sibirsk,
và máy ném lửa… Ông Scoresby, ông có thể tới đây một chút được
không?”
Trong lúc ông phi công tới chỗ chiếc xe kéo, Lyra lủi đi nói
chuyện với con gấu.