“Hoặc là… để giúp ông ấy trốn thoát. Đúng rồi. Chúng ta sẽ giúp
ông ấy chạy trốn.”
Nhưng khi cô nói ra, điều đó nghe thật kì cục. Trốn thoát khỏi
Svalbard ư? Vô vọng!
“Dù sao thì cũng phải thử chứ,” cô can đảm nói thêm. “Sao thế
ạ?”
“Ta nghĩ có vài thứ ta cần nói với cháu,” Serafina Pekkala nói.
“Về Bụi ạ?”
Đó là điều đầu tiên Lyra muốn biết.
“Phải, cùng với những điều khác nữa. Nhưng giờ thì cháu mệt
rồi, mà chuyến bay thì còn dài. Chúng ta sẽ nói chuyện khi nào cháu
tỉnh dậy.”
Lyra ngáp. Đó là một cái ngáp sái quai hàm, vỡ tung phổi kéo dài
gần một phút, hoặc là có cảm giác như thế. Sau thời gian tranh đấu
mệt mỏi, Lyra không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập tới.
Serafina Pekkala với tay qua thành giỏ để chạm vào mắt cô bé, và khi
Lyra ngả xuống sàn, Pantalaimon cũng bay xuống, hóa thành chồn
ermine rồi bò vào chỗ ngủ của mình bên cạnh cổ cô.
Cô phù thủy điều chỉnh cành cây của mình theo một tốc độ ổn
định bên cạnh giỏ khí cầu khi họ bay theo hướng bắc về phía
Svalbard.