“Nên tôi muốn biết chúng ta có thể trông đợi điều gì trong trường
hợp hỗn loạn hay bị quấy nhiễu,” ông kết thúc bài phát biểu.
“Có thể sẽ có giao chiến,” Serafina Pekkala nói. “Nhưng ông đã
từng chiến đấu trước đó rồi.”
“Phải, khi tôi được trả công. Nhưng thật ra, tôi đã nghĩ đây là một
hợp đồng vận chuyển thuần tuý, và tôi nhận lương dựa trên đó. Vậy
nên sau trận ẩu đả nho nhỏ dưới kia, tôi đang tự hỏi không rõ trách
nhiệm vận chuyển của tôi sẽ được nới rộng đến đâu. Không biết tôi có
chắc chắn phải mạo hiểm mạng sống và các thiết bị của mình trong
một cuộc chiến giữa những con gấu hay không, lấy ví dụ vậy. Hay là
liệu đứa bé này có kẻ thù nào ở Svalbard mà cũng nóng tính như đám
ở Bolvangar hay không. Tôi chỉ đơn thuần nhắc đến tất cả những điều
này để tán chuyện thôi.”
“Ông Scoresby,” cô phù thủy nói, “giá mà tôi có thể trả lời câu
hỏi của ông. Tôi chỉ có thể nói rằng tất cả chúng ta, con người, phù
thủy, gấu, đều đã tham gia vào cuộc chiến, dù cho không phải tất cả
đều ý thức được. Dù ông có gặp nguy hiểm ở Svalbard hay an toàn
bay thoát đi nữa thì ông cũng là một người được thuê, trong hàng ngũ
chiến đấu, một người lính.”
“Chà, như thế thì hơi vội vàng quá. Tôi thì nghĩ là một người nên
được lựa chọn có cầm vũ khí chiến đấu hay không.”
“Chúng ta không có nhiều lựa chọn trong việc đó hơn việc có
được sinh ra hay không.”
“Ồ, nhưng tôi thích lựa chọn cơ,” ông nói. “Tôi thích lựa chọn
công việc mình làm, nơi mình đi, thực phẩm mình ăn, những người
bạn mình ngồi tán phét cùng. Thỉnh thoảng cô cũng không ước có một
lựa chọn sao?”
Serafina Pekkala ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ chúng tôi không định
nghĩa lựa chọn giống như vậy, ông Scoresby ạ. Phù thủy không sở hữu
gì cả, nên chúng tôi không có hứng thú với việc bảo tồn giá trị hay
kiếm lợi, còn về lựa chọn giữa thứ này hay thứ kia thì khi đã sống