Pantalaimon đi lảng vảng xa hơn một chút trong dạng mèo và bắt
gặp bốn túi cát nặng trịch bị vỡ toang, cát bắn ra từ đó đã đóng băng
cứng ngắc.
“Bì giữ thăng bằng cho tàu,” Lyra thốt lên. “Hẳn là ông ấy đã
ném chúng xuống để bay trở lên…”
Cô bé nuốt mạnh để nén cục nghẹn trong cổ, hay nỗi sợ dồn trong
ngực, hoặc là cả hai.
“Ôi chao ơi, tớ sợ quá,” cô nói. “Hi vọng họ vẫn an toàn.”
Pantalaimon chạy lên cánh tay cô và rồi bò vào mũ trùm đầu của
cô bé trong dạng chuột, nơi nó không thể bị nhìn thấy. Cô nghe thấy
có tiếng động, có thứ gì đó loẹt xoẹt cọ vào đá, và quay lại xem nó là
thứ gì.
“Iorek!”
Nhưng chưa kịp nói hết thì cô phải nuốt lại từ đó, vì đó hoàn toàn
không phải Iorek Byrnison . Đó là một con gấu lạ trong bộ giáp bóng
lộn bám đầy sương đã hóa thành băng, mũ giáp của nó đính một chùm
lông trang trí.
Nó đứng im, cách đó chừng hai mét. Lyra nghĩ rằng cuộc đời cô
thế là hết.
Con gấu mở miệng rống lên. Tiếng vọng bật lại từ phía những
vách đá, khiến tiếng kêu rít từ xa phía trên càng trở nên hỗn loạn. Một
con gấu khác bước ra từ màn sương, rồi lại một con nữa. Lyra đứng
im, nghiến chặt hai nắm đấm loài người bé xíu của mình.
Lũ gấu không nhúc nhích cho đến khi con đầu tiên lên tiếng:
“Tên ngươi là gì?”
“Lyra.”
“Ngươi đến từ đâu?”
“Từ bầu trời.”
“Trên một cái khí cầu à?”
“Phải.”