Niếp Duy Bình cúi đầu thở dài một tiếng, hai tay chậm rãi lướt qua bả
vai của cô, đem cô ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng trấn an vỗ lưng phía sau.
Hy vọng, chờ đợi trong xa vời, một mình gánh trên vai gánh nặng gian
khổ, đối với tương lai với cuộc sống thật sự mờ mịt, tất cả đều do cồn tác
dụng mà bộc phát hết ra.
Na Na ôm Niếp Duy Bình khóc thập phần nhập tâm, thân mình nho nhỏ
ấm áp kề sát hắn, như là thấy một gốc cây trơ trọi trong mưa gió tầm tã, rốt
cục cũng tìm được một chỗ để dựa vào liền gắt gao giữ chặt lấy không
muốn buông tay.
Na Na khóc trong lòng Niếp Duy Bình rất lâu, nước mắt nước mũi đều
dính ở trước ngực hắn một mảng, vừa ôm vừa kéo không chịu buông tay,
đứt quãng vừa khóc vừa kể: “Anh, anh như thế nào lại nhẫn tâm như vậy, để
cho em cùng tiểu Viễn mỗi ngày đều nhớ anh…… Anh, Anh trai tốt, cầu
xin anh đừng bỏ rơi em……”
Niếp Duy Bình không nghe rõ ràng, chỉ nghe thấy “Anh trai tốt”, không
khỏi nhíu nhíu mày, lòng bàn tay ôn nhu chậm rãi mơn trớn tóc của cô, khó
có được ôn nhu mở miệng an ủi: “Đừng khóc, anh không đi!”
Na Na khóc đến nấc, nhưng vẫn như cũ gắt gao ôm cổ Niếp Duy Bình
không buông, khàn cả giọng khóc nửa ngày, đột nhiên quay đầu,“Nôn” Một
tiếng liền phun ra.
Mùi vị dịch dạ dày kinh tởm hơn nữa còn có mùi rượu, làm cho Niếp
Duy Bình thiếu chút nữa cũng muốn phun, bên trên thân mình rất nhanh
cảm giác được chất lỏng đặc biệt ấm áp, còn chậm rãi chảy dọc theo ngực
hắn.
Na Na toàn bộ đầu phun ở trên người Niếp Duy Bình, ôm chặt hắn làm
dính cả lên người mình, dính dính và hôi thối, làm cho Niếp Duy Bình cả
người đều như thạch hóa.