BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 231

Na Viễn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mê mang hoảng sợ, Na Na

nhìn mà đau lòng không thôi, gượng cười nói: “Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc
nữa chúng ta ăn cơm thôi!”

Vốn rất thích sườn chua ngọt lại không ăn được mấy miếng, đứa nhỏ

trong lòng tràn ngập cảm giác không an toàn, ngay cả món ăn ngon cũng
khồn làm cho bé vui vẻ lên.

Cơm nước xong, Na Na do dự nghĩ không biết có nên phần cho bác sĩ

Niếp chút đồ ăn nóng, lại không dám tùy tiện quấy rầy hắn, chỉ có thể thở
dài từ bỏ.

Quên đi, một lát nữa nếu bác sĩ Niếp cảm thấy đói bụng thì làm chút đồ

ăn khuya cho hắn là được!

Na Na ở phòng bếp dọn dẹp, tiểu Viễn vừa đánh răng xong lén lút chuồn

ra khỏi phòng, chạy nhanh đến cửa phòng Niếp Duy Bình.

Niếp Duy Bình không có khóa cửa, Na Viễn đẩy nhẹ liền mở, thật cẩn

thận ngó đầu vào, liền nhìn thấy ông chú xấu ngồi thẳng tắp ở trước bàn,
mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào mình.

Na Viễn sợ hãi rụt đầu lại, cẩn thận đi vào rồi đóng cửa lại, cúi đầu chậm

chạm bước đến trước mặt hắn.

Niếp Duy Bình trầm mặc nhìn bé, nhóc con bụ bẫm này được nuôi

dưỡng rất tốt, gương mặt mềm mại béo tròn như có thể véo ra nước!

Na Viễn nhìn chằm chằm mũi chân xoay xoay trên mặt đất, cúi đầu

không lên tiếng.

Niếp Duy Bình rốt cục nhịn không được, thản nhiên mở miệng hỏi:

“Chuyện gì?”