BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 229

“Cô út thật xấu! Có đàn ông khác sẽ không để ý tiểu Viễn ~ ô ô ô, cháu

muốn về nhà……”

Na Na nhất thời ngây ngẩn cả người, không ngừng đem nhóc con ôm

trên đùi, vừa ôm vừa nhẹ giọng dỗ dành: “Làm sao lại vậy, sao lại khóc a?
Không phải đã sớm đói bụng sao, như thế nào lại không ăn nha……”

Nhóc con kia cầm lấy vạt áo Na Na khóc thập phần thương tâm, thút thít

lớn tiếng chỉ trích: “Cô út là cô gái xấu! Có mới liền bỏ người yêu cũ, có
ông chú xấu cô út sẽ không thương tiểu Viễn……”

Na Na lập quýnh lên, xấu hổ ngẩng đầu nhìn Niếp Duy Bình.

Niếp Duy Bình lạnh lùng cười: “Lông cũng chưa mọc dài, tính là người

yêu cũ cái gì?”

Oắt con tự coi mình là Dương Quá chắc, còn nghĩ rằng bản thân nó cùng

cô của nó không có quan hệ huyết thống sao?

Niếp Duy Bình lòng dạ hẹp hòi tà ác oán thầm.

Bé con kia nhất thời tiếng khóc càng thêm to hơn, cái miệng nhỏ nhắn

cũng gào thét thật lớn.

Na Na đau đầu đối với Niếp Duy Bình lắc lắc đầu vẻ mặt cầu xin, vỗ vỗ

tiểu Viễn đang không ngừng gào: “Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc! Bảo bối nhỏ
thật ngoan, tiểu Viễn vĩnh viễn là tâm can bảo bối của cô út, cô út như thế
nào lại có khả năng không cần cháu? Chú ấy chưa từng ăn qua đồ ăn cô út
nấu, tiểu Viễn có phải hay không muốn cho chú ấy nếm thử trước? Đây là
nhà của chú ấy, tiểu Viễn không thể không hiểu chuyện, đừng khóc a,
ngoan……”

Đồ ăn đầy bàn với hương vị mê người đột nhiên làm cho người ta mất đi

khẩu vị.