BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 228

Bạn nhỏ Na Viễn liền mất hứng, chu chu miệng.

Na Na cười cẩn thận lấy lòng: “Bác sĩ Niếp anh mau nếm thử, không

hợp khẩu vị thì nói ra tôi sẽ sửa!”

Niếp Duy Bình chậm rãi gắp đến bên miệng, tao nhã khẽ cắn một

miếng, sau đó buông xuống thản nhiên nói: “Còn nữa?”

Na Na mặt mày vui vẻ cười rộ lên: “Vậy ăn nhiều một chút!”

Tiểu Viễn xụ mặt, tất cả lực chú ý của cô nhỏ đều đặt lên ông chú xấu

kia, ánh mắt bé trừng qua trừng lại toàn bộ đều là địch ý.

Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi nhìn bé một cái, một lần nữa

gắp miếng sườn kia nhét vào miệng, cố ý tạo ra tiếng ngâm tỏ vẻ đang ăn
mỹ vị.

Sau đó lại nhẹ nhàng gắp các món ăn khác nhau vào bát.

Ai bảo dám khoe cái chân gà đó!

Ai bảo tại thời điểm hắn đói bụng mà lại dám ăn đến mức dầu mỡ đầy

miệng!

Niếp Duy Bình vừa lòng nhếch mắt lên một cách khiêu khích, cười đắc

ý.

Bạn nhỏ Na Viễn nhất thời nổi giận, đôi mắt to dần dần mờ sương, ủy

khuất méo miệng bộ dáng muốn khóc mà lại không dám khóc thật đáng
thương.

Cô nhỏ lúc đó lại chỉ có chú ý đến ông chú xấu đó với vẻ mặt chờ mong

nhìn chăm chú……

Na Viễn bỏ thìa xuống, oa một tiếng gào khóc.