BÁC SĨ CẦM THÚ - Trang 226

Niếp Duy Bình không phải chưa yêu qua, nhưng lại chưa từng giống

như bây giờ, cái tâm tư lãnh đạm sắt đá kia lần lượt bị trêu chọc mà có cảm
xúc phập phồng, khống chế không được sự hỗn loạn của tâm trí, mà dẫn
đến là bộ dáng ngạo mạn, bình tĩnh, tự tin chỉ cần đứng trước con thỏ nhỏ
không có gì đặc biệt kia liền sụp đổ.

Niếp Duy Bình nhắm mắt.

Cái gì là tình yêu?

Thật lâu trước kia khi hắn nghiên cứu và đạt giải thưởng, tình yêu bất

quá chỉ là một trình tự thông qua kích thích điều tiết mà sinh ra của sinh vật,
là một loạt các phản ứng hoá học tác dụng trên cơ thể người tổng hợp lại
thành biểu hiện. Mà kích thích lúc đầu có lượng phân bố lớn đồng đều
nhưng chỉ qua một thời gian sẽ bắt đầu ít đi, dần dần tác dụng sẽ hoàn toàn
mất đi!

Kích thích phân bố là có tính chu kỳ.

Ai có thể biết, thời điểm hắn gặp con thỏ nhỏ không phải trùng hợp là

thời điểm chu kì kích thích của bản thân xuất hiện tràn đầy?

Niếp Duy Bình chậm chạm cả một đoạn đường vừa đi vừa suy tư, thời

điểm về đến nhà sắc trời đã tối đen.

Than nhẹ một tiếng, Niếp Duy Bình vừa lấy ra chìa khóa, cửa đã mở ra

từ bên trong, con thỏ nhỏ đeo tạp dề màu hồng nhạt thò đầu ra, gương mặt
trắng noãn nộn nộn đầy tươi cười, phía dưới cô là gương mặt tương tự của
nhóc con đang cố vươn cái đầu nhỏ ra tò mò ngó xem.

Niếp Duy Bình ngẩn người, chợt nghe Na Na ngọt ngào cười nói: “Anh

đã về rồi? Cơm chiều đã sớm xong, rửa tay là có thể ăn cơm !”