Tiểu Viễn thanh âm non nớt mang theo khoe khoang: “Cô út hôm nay
làm sườn chua ngọt nha ~ thật là ngon!”
Niếp Duy Bình trầm mặc bước vào nhà, đứng trước cửa thay dép trong
nhà đã chuẩn bị từ trước.
Vốn dĩ là căn phòng lạnh lẽo không chút hơi người lại tràn ngập hương
vị thức ăn thơm ngon làm cho người ta an tâm, mùi đồ ăn làm cho hắn cảm
nhận sự ấm áp của gia đình bình thường, bên tai là tiếng vui đùa của trẻ
nhỏ, tiếng nói liên miên chuyện trò, rõ ràng là từng chán ghét sự ồn ào đến
cực điểm ồn ào, giờ này khắc này lại cảm thấy có một loại vui vẻ khác
thường.
Niếp Duy Bình chậm rãi cảm thán một tiếng, thả lỏng mình đi đến bàn
ăn ngồi xuống.
Cứ như vậy đi, mặc dù là trùng hợp gặp nhau tại thời điểm bản thân
mình bị hoocmon kích thích, một loạt phản ứng hoá học cũng không thể
làm cho mình sinh ra biến hóanh thế chứ?
Mặc kệ nó là nhu cầu hoocmon sinh lý bình thường hay là phản ứng tâm
lý động tâm, sao lại không thuận theo tự nhiên, giống như là kê thêm
vitamin, mặc dù công dụng lớn nhất cũng chỉ là tiếp thêm chất dinh dưỡng
cho cơ thể nhưng ít nhất nó có thể an ủi tâm lý người ta.
Niếp Duy Bình cầm lấy đũa, chờ hắn động tay trước tiểu Viễn liền vui
vẻ hoan hô một tiếng, giơ lên muỗng nhỏ gõ vào bát nói: “Cô út cháu muốn
ăn sườn”
Na Na vỗ nhẹ bé một cái: “Đừng vội đừng vội, ăn cẩn thận!”
Na Na giơ đũa gắp một miếng sườn dưới ánh mắt chờ mong của bạn nhỏ
Na Viễn, chậm rãi gắp tới……trong bát của Niếp Duy Bình.