Tầm mắt người nhà bệnh nhân chuyển qua trên người tiểu Viễn trong
lòng hắn, thương tâm muốn chết cầu xin: “Niếp chủ nhiệm, cậu cũng là có
đứa nhỏ…… Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây không phải là muốn
mạng của tôi sao! Cầu xin cậu tìm biện pháp khác……”
Na Viễn ánh mắt trừng lớn lôi kéo góc áo Niếp Duy Bình, nhỏ giọng
hỏi: “Chú ~ bà ấy thật đáng thương, con của bà ấy cũng muốn đến Lâm Hải
ở sao?”
Niếp Duy Bình sờ sờ đầu bé: “Đúng vậy.”
Tiểu Viễn quay đầu vươn cánh tay nhỏ mập mạp, mềm nhẹ giúp bà ấy
lau nước mắt, vẻ mặt đồng tình an ủi nói: “Bà, bà đừng khóc nha ~ ba ba
của cháu cũng ở tại Lâm Hải, hai người có thể làm bạn nha! Chờ khi bọn họ
nghỉ ngơi tốt có thể về nhà rồi ~”
Thanh âm trẻ nhỏ cùng bàn tay mềm mại làm cho nước mắt bi thương
của người nhà bệnh nhân rơi như mưa, khóc càng thêm xé lòng.
Người phụ nữ ấy còn khóc cầu cái gì Niếp Duy Bình hoàn toàn không
chú ý tới, lý trí đều đang cực kì kinh hãi, trái tim không chịu khống chế mà
thắt chặt lại.
Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đứng lên ôm thịt viên nhỏ hốt
hoảng đi ra văn phòng.
Na Viễn ghé vào đầu vai hắn, vung tay nhỏ bé tạm biệt người phụ nữ
kia.
Niếp Duy Bình đem người mang đến phòng trực ban, ánh mắt phức tạp
theo dõi bé trầm mặc không nói.
Tiểu tử kia mẫn cảm nhận thấy được tâm tình hắn không tốt, thật cẩn
thận hỏi: “Chú làm sao vậy?”