Niếp Duy Bình trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng, thanh âm trầm
thấp khàn khàn: “Ba ba của cháu…… Vì sao lại ở Lâm Hải?”
Nhắc tới ba ba, tiểu tử kia tâm tư bị tổn thương ảm đạm nói: “Ba ba lái
xe đưa mẹ cùng ông bà nội đi đến một nơi thật xa ~ cô út nói ba ba đi
dường rất xa nên quá mệt mỏi, bây giờ phải ngủ thật lâu mới có thể tỉnh
lại……”
Niếp Duy Bình tâm như bị véo thạt mạnh nói không rõ là nam kham, là
phẫn nộ hay vẫn là thương cảm, đau lòng.
“Ba ba cháu khi nào thì…… Bắt đầu ngủ ?”
Na Viễn buồn rầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: “Đã thật lâu a, không nhớ
rõ…… Ba ba hư rất lười, cũng không chịu dậy mang tiểu Viễn đi chơi!”
Niếp Duy Bình hạ mắt, tự giễu cười rộ lên.
Thì ra là thế……
Hắn đã nói rồi, trên đời này làm sao có thể vô duyên vô cớ bao dung?
Hóa ra ngay từ đầu đối với hắn là có mục đích !
Niếp Duy Bình cảm thấy có một cái động không đáy âm u đáng sợ, bị
lừa gạt bị hãm hại cũng không phải chưa từng có…… Nhưng cho tới bây
giờ lại chưa một lần nào làm cho hắn phẫn nộ như thế!
Trước đây không phải là không có nghi hoặc, hắn chỉ nghĩ rằng trong
nhà cô xảy ra biến cố gì đó mới có thể để cô một mình vất vả mang theo
đứa nhỏ sinh sống, vì không muốn để cô nhớ lại chuyện thương tâm nên đối
với chuyện này hắn không hề muốn đề cập tới.
Hắn nghĩ rằng rốt cục cũng tìm được một người nguyện ý chịu sự xấu
tính của mình, có thể thông cảm với sự phòng bị cùng bất lực của mình, có