thể hiểu được tâm tư không thể không cứng rắn của mình, tương lai dù ngắn
ngủi hay dài dằng đẵng đều có một người ngày đêm làm bạn sẽ không để
hắn rơi vào bóng đêm vô tận.
Nhưng hết thảy cũng chỉ là một mình hắn hy vọng xa vời thôi……
Kỳ thật sớm nên phát hiện cho tới nay đều là hắn tự mình đa tình, cho
dù hiện tại đã thân mật khăng khít, hắn tính mang cô về nhà nhưng cô lại
vẫn như cũ coi hắn là người ngoài!
Na Na mang theo bọc nhỏ trở lại, nhìn thấy gương mặt lãnh nghiêm của
Niếp Duy Bình thì có chút ngượng ngùng, nghĩ đến hắn còn tức giận liền
chủ động mở miệng nói: “Còn hơn hai mươi phút nữa là đến giờ làm, anh
muốn nghỉ ngơi một chút hay không?”
Tiểu Viễn lấy quần áo của bản thân ra, ríu ra ríu rít làm nũng: “Cô út ~
nhanh lên giúp cháu thay quần áo ~”
Na Na cười nhéo nhéo mặt bé, đưa bé đến một góc khuất cởi ra mặc lại
quần áo của bé,ở sau lưng Niếp Duy Bình nhỏ giọng hỏi: “Có nói hay
chưa?”
Tiểu tử kia vỗ ngực gật đầu.
Na Na nhẹ nhàng thở ra, giúp bé đi giầy, ôm lên vỗ mông bé nói: “Đừng
chạy xa, ở bên ngoài chơi một chút, lát nữa cô út đưa cháu về nhà trẻ!”
Na Viễn ngoan ngoãn đáp ứng, vui vẻ chạy ra ngoài chơi.
Na Na nhìn nhìn sắc mặt của bác sĩ Niếp lại phát hiện hai mắt hắn nặng
nề nhìn chằm chằm mình, trong lòng nhảy dựng cố lấy dũng khí mở miệng
nói: “Bác sĩ Niếp, thực xin lỗi…… Vừa rồi đầu óc em bị ủng rồi mới có thể
nói hưu nói vượn! Em biết anh đối với chúng em tốt lắm, thiệt tình yêu
thương tiểu Viễn……”