Niếp Duy Bình ngoan tuyệt quyết tâm không nhìn tới cô xoay người đi,
thanh âm lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi, tôi với cô không còn quan hệ gì cả,
mau chóng biến mất khỏi trước mặt tôi!”
Na Na thương tâm hoảng sợ đứng lên muốn giữ chặt hắn lại quên vừa
rồi ngã ngồi xuống giường hiện tại vội vàng đứng dậy không để ý đập đầu
vào thành giường, phanh một tiếng đau điếng làm nước mắt cô đều chảy
ra……
Niếp Duy Bình bước chân khẽ dừng những cũng không quay đầu lại mà
tiến ra cửa ròi đi.
Na Na ngồi xổm ôm đầu khổ sở không thôi, thật sự không rõ tại sao lại
thành ra như vậy!
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Na Na vội vàng ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy
Lưu y tá trưởng chậm rãi đi vào.
Na Na mất mát hạ ánh mắt, lau nước mắt đứng lên bộ dạng giống như
trẻ nhỏ không biết phải làm sao, cúi đầu hô: “Y tá trưởng……”
Lưu Mân sờ sờ đầu cô, thở dài: “Nha đầu ngốc, em vì sao cái gì cũng
không nói…… Sớm nói em có khó khăn như vậy, chúng ta đều có thể giúp
đỡ em!”
Na Na cái mũi đau xót, nước mắt rơi xuống.
Lưu Mân nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tót thôi!”
Nghĩ đến chuyện vừa mới nghe được, Lưu Mân nhịn không được hừ
lạnh, căm giận mắng: “Niếp Duy Bình đầu óc bị úng nước mà, em đừng
quan tâm hắn nữa! Tên hỗn đản đó đã sớm bị bệnh viện tràn ngập màu
trắng tuyệt vọng đau thương tạo thành tâm lý âm u là động vật máu lạnh