Niếp Duy Bình thản nhiên tiếp tục nói: “Tôi sẽ không đối với người râu
ria mà tức giận, tôi đã làm theo như cô nói nên không cần xuất hiện ở trước
mặt tôi, chúng ta trong lúc đó không có quan hệ gì nữa!”
Na Na sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hỏi: “Nhưng là em……”
“Đừng nói nữa!” Niếp Duy Bình phiền muộn đánh gãy lời của cô, cầm
lấy kính mắt đeo lên lại khôi phục thành cái bộ dạng lãnh duệ hờ hững kia:
“Tôi không muốn nghe giải thích gì cả!”
Đàn ông luôn sợ nhất là mấy lời giải thích nhàm chán? Cô vĩnh viễn sẽ
không biết trong não bọn họ có cái gì, căn bản ngay cả cơ hội giải thích
cũng không cho cứ luôn dựa theo tưởng tượng của bản thân mà phán xét.
Na Na cố lấy dũng khí khẩn trương nắm bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ
nhắn đều là quyết tâm bằng bát cứ giá nào: “Hai người cùng với nhau quan
trọng nhất là tín nhiệm, em không có nói cho anh biết là em không đúng!
Nhưng là em không có cố ý giấu diếm, em là bởi vì sợ hãi…… Thực xin lỗi
em sai rồi, không nên gạt anh, em, em thích anh là thật sự……”
Không nói cho hắn biết bất hạnh là vì sợ hãi, sợ hãi nghĩ lại đoạn thời
gian đen tối kia, sợ hãi hy vọng còn sót sẽ tan biến……
Càng là chờ mong lại càng là khiếp sợ.
Niếp Duy Bình tâm tư nhảy dựng, trái tim không chịu khống chế đập
thật nhanh làm cho hắn càng thêm căm tức, cố trấn tĩnh nói: “Phải không,
thật đúng là thật có lỗi! Tôi không thích cô, cũng không tính ở cùng với
cô!”
Na Na đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin trừng lớn hai mắt, cả người
hoàn toàn u mê, đầu óc ông một tiếng nổ vang trắng xóa một mảng, lúng ta
lúng túng thấp giọng nói: “Nhưng là, chúng ta……”