“À.” Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chút để
ý trả lời: “Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, nam nữ hoan ái theo
như nhu cầu…… Cô cũng nghĩ dùng thân thể hối lộ tôi để chữa bệnh cho
anh trai, có thể thấy được cô cũng không phải quá đê ý như vậy!”
Trầm mặc hồi lâu, Na Na ngơ ngác gật đầu, nghẹn ngào nói nhỏ: “Em
hiểu rồi, bác sĩ Niếp…… Là em không biết điều, thực xin lỗi! Anh yên tâm,
em về sau sẽ không quấy rầy anh nữa……”
Na Na nói xong, thương tâm hoảng sợ xoay người chạy đi, không cẩn
thận va vào xe đẩy nhưng không để ý nhà nhanh chóng chạy trốn khỏi
phòng thí nghiệm.
Niếp Duy Bình lẳng lặng ngồi ở trước máy tính, hồi lâu đột nhiên nâng
tay cầm chuột ném thật mạnh vào vách tường đối diện, phanh một tiếng
chuột liền vỡ nát.
Đây là thích của cô?
Đây là thích của cô!
Niếp Duy Bình tự giễu cười ra tiếng, hắn chỉ có được một câu thổ lộ tình
cảm không mấy chân thành, nhưng cái thích của cô cũng chỉ có như thế!
Hắn lòng dạ hẹp hòi mới trả thù một chút, cô có thể nói đi là đi nửa
điểm lưu luyến cũng không có!
Niếp Duy Bình tức giận đem tư liệu trên bàn vo thành một đoàn, đá
văng bàn ghế phát tiết cảm xúc rồi bỏ đi.
Cha Niếp trước khi khi còn làm ở quân tổng bệnh viện không có nhiều
thời gian, cha Niếp là bác sĩ vì để tiện đi làm nên mua một căn phòng ở,
vừa ở cũng là ở liền hai mươi năm.