Niếp Phụ Phong hơn mười tuổi liền vào bộ đội, sau khi lăn lộn vài năm
vượt qua khảo hạch khi giải phóng liền tới bệnh viện quân đội, bởi vì thành
tích vĩ đại nên được đảng ủy bồi dưỡng đưa đi nước ngoài học tập, sau khi
về nước trực tiếp công tác ở bệnh viện quân tổng rồi quen biết mẹ của Niếp
Duy Bình.
Bởi vì học y, Niếp Phụ Phong ba mươi mấy tuổi vẫn chưa có kết hôn,
thời kì đó, ba mươi tuổi còn chưa kết hôn đã là ế. Mẹ của Niếp Duy Bình
cũng thuộc hàng ngũ nữ thanh niên lớn tuổi chưa kết hôn, ở bệnh viện trong
hội có bác gái nhiệt tình tác hợp vậy nên hai người liền nhanh chóng coi
mắt.
Niếp Phụ Phong nửa đời gắn liền với bệnh viện nên bị viêm dạ dày cấp
tính, hiện tại ở nhà tĩnh dưỡng liền quan tâm chuyện tìm vợ cho con.
Lúc Niếp Duy Bình về nhà, Niếp Phụ Phong tự mình ra cửa đón, con
dâu tương lai tới cửa trong nhà đã quét tước dọn dẹp lại một phen.
Niếp Phụ Phong sau khi thăm dò con mình một hồi mới buồn bực hỏi:
“Con bé đâu?”
Niếp Duy Bình sắc mặt chuyển đen, tức giận trả lời: “Ai cái gì chứ, vừa
quen không tới vài ngày, con cảm thấy không thích hợp nên……”
Niếp Duy Bình nói còn chưa xong một miếng giẻ lau nhà đen thùi liền
bay đến trước mặt hắn, nhanh nhẹn tránh thoát lại vẫn bị dính đầy đầu nước
bẩn.
Niếp Phụ Phong chống tay tức giận đến trợn tròn mắt, chỉ vào mũi hắn
tức giận mắng: “Vừa quen không tới vài ngày có thể đem con bé nhà người
ta lôi lên giường sao? Cái đồ vô liêm sỉ nhà anh! Đừng cho là tôi không
biết! Với cái dứa hạnh thối tha nhà anh nào có người nào chịu được!”