Niếp Duy Bình lau nước bẩn đang tức giận muốn đòi mạng vừa nghe
vậy liền nhìn một cái xem thường, cười nhạo ra tiếng: “Bây giờ là thời đại
nào chứ, nếu trước khi lên giường phải kết hôn, con đây không phải đã cưới
cả một hậu cung?”
“Câm miệng, mày còn dám nói!” Niếp Phụ Phong khinh miệt đánh giá
hắn một cái, đem giẻ lau ném vào thùng nước không chút khách khí chế
ngạo: “Chỉ bằng anh? Còn vọng tưởng ba ngàn người đẹp? Anh chống đỡ
nổi không? Trong đó còn bao gồm cả tay phải của anh sao?”
Niếp Duy Bình tức giận đến sắc mặt xanh mét, khinh thường con mình
như vậy có phải là người cha tốt sao!
Niếp Phụ Phong thản nhiên tà nghễ liếc mắt nhìn hắn một cái, tự đắc
cười cười, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Lau rửa sạch sẽ rồi mang ra
ban công phơi nắng…… Nếu con bé không xem anh vừa mắt……”
“Cái gì là không xem con vừa mắt?” Niếp Duy Bình diện mạnh miệng
nói: “Là con không vừa mắt cô ấy!”
Niếp Phụ Phong cũng không có phản bác, chính là ánh mắt kia đều là
không chút tin tưởng, thản nhiên tiếp tục nói: “…… Buổi tối anh tự lấy đồ
ăn thừa trong tủ lạnh ra mà ăn đi!”
Niếp Duy Bình tức giận đến phổi cũng đau, Đây mà mà cha đẻ sao, hắn
rõ ràng là bị nhặt về mà!
Hắn đây không phải là vội vàng tìm ngược a!
Niếp Duy Bình không khỏi căm hận chính mình chân quá dài, cư nhiên
đầu óc vừa mới chuyển thì đã về đến nhà, trong lòng đối với đầu sỏ gây nên
con thỏ nhỏ kia, không khỏi càng tức giận!