“Cô ấy đang ở đâu!”
Lưu Mân vẻ mặt vô tội: “Cô ấy? Bác sĩ Niếp cậu đây là muốn tìm ai a?”
Niếp Duy Bình cắn chặt răng, áp chế tức giận trong lòng tận lực kiềm
chế mở miệng nói: “Na Na ở đâu, tại sao không tới đi làm?”
Lưu Mân ôm ngực cười lạnh: “Niếp Tiểu Bình cậu cứ luôn mang cái bộ
dáng như người chết này! Càng là thích ai lại càng là khi dễ người ta, suốt
ngày vác cái mặt thối, lại mồm miệng xấu xa xem ai cũng không không vừa
mắt, biểu tình kia ai gặp đều muốn đánh chết cậu! Cậu cho là phụ nữ khắp
thiên hạ đều là mẹ cậu sao lúc nào cũng phải nhường nhịn lo lắng cho cậu?
Cậu nói xem cậu thế nào hả? Con gái nhà người ta tốt như vậy chỗ nào có
lỗi với cậu mà phải ủy khuất bản thân chịu đựng cậu đây! Không cảm động
đến rơi nước mắt đem con bé yêu thương trân trọng như Phật sống còn chưa
tính, lại còn dám lãng phí tâm ý của người ta như vậy, xứng đáng bị người
ta bỏ rơi mà!”
Niếp Duy Bình tức giận đến mức trước mắt chỉ còn màu đen, trước đây
chỉ có có hắn nói lời ác độc công kích người khác nhưng hiện tại là sao
đây? Hắn bị cha già ở nhà dạy dỗ còn chưa tính, mà mới sáng sớm đã bị
Lưu Mân mắng cho một chữ đều nói không được!
Lưu Mân giống như biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhíu mi trào phúng
nói: “Cậu còn muốn không phục! Biết lúc này vì sao không thể phản bác
không, đuối lý a! Hừ, tìm không thấy người thì bắt đầu sốt ruột ? Tôi nói
cho cậu, về sau a, chỉ có mình cậu khóc thôi!”
Lưu Mân lưu loát đem Niếp Duy Bình sụp đổ hoàn toàn, sau nhiều năm
áp bách rốt cục nông nô cũng có thể xoay người ca xướng, rất là hãnh diện
vui vẻ a!
Niếp Duy Bình nắm chặt cái cốc đến mức các khớp ngón tay đều trắng
bệch, mu bàn tay nổi gân xanh, có thể thấy được sự tức giận đến cực điểm.