Nhưng cố tình…… Thật sự giống như lời Lưu Mân nói, bởi vì đuối lý
cho nên mấy lời thối độc đều ngạnh ở cổ họng không thoát ra được……
Thiếu chút nữa tự độc chết chính mình!
Niếp Duy Bình thở ra một ngụm ức khí thật dài, lãnh đạm quay đầu
bước đi, đi ngang qua thùng rác hung hăng ném cái cốc vào rầm một tiếng
vỡ nát.
Lưu Mân không khách khí cười nhạo ra tiếng sắc nhọn lại chói tai, lớn
tiếng châm chọc nói: “Ai nha, bác sĩ Niếp cậu nên kiềm chế chút! Có tiền
cũng không nên đập phá như vậy, đừng làm mấy cô lao công tăng thêm
lượng công việc……”
Niếp Duy Bình đen mặt mở cửa văn phòng chủ nhiệm, hung thần ác sát
vọt tới trước bàn Trương Vi Đống, làm cho vị đại chủ nhiệm đang uống trà
sợ đến mức phun nước ra bằng cả hai lỗ mũi.
Trương Vi Đống cái mũi vừa chua xót lại vừa đau, nước mắt tự động
trào ra, luống cuống tay chân rút giấy lau, hàm hồ hỏi: “Tiểu Bình cháu có
chuyện gì a?”
Niếp Duy Bình bộ dạng ghét bỏ, đem mông trên ghế dịch ra xa một
chút, lạnh lùng nói: “Bệnh nhân giường số 5 tạm thời không cần chuyển tới
Lâm Hải, hôm nay cháu làm giải phẫu đã xong, ngày mai đừng xếp lịch
khám gấp cho cháu, cháu muốn phẫu thuật cho anh ta lần nữa!”
Trương Vi Đống vừa nghe lúc này là thật sự muốn khóc, cầm khăn giấy
lau hai mắt đẫm lệ lưng tròng khuyên nhủ: “Tiểu Bình à, có chí tiến thủ
muốn khiêu chiến là chuyện tốt…… Nhưng là hiện tại ở trong nước giá cả
hiện tại không cho phép làm xằng làm bậy như vậy a! Tình huống bệnh
nhân kia chú cũng hiểu biết, căn bản không có cách nào khác phẫu thuật lần
nữa, tiếp tục trị liệu cũng chỉ là tăng thêm thống khổ làm cho người nhà