tăng thêm gánh nặng nữa? Hơn nữa một khi có tranh cãi sẽ rất phiền
toái……”
Niếp Duy Bình sắc mặt thản nhiên nói: “Có vấn đề gì, chỉ mình cháu
gánh vác!”
Trương Vi Đống đem giấy đang lau mũi đặt lên trên bàn, tận tình
khuyên bảo: “Cháu một mình gánh vác, cháu gánh vác nổi sao! Đến lúc đó
nháo loạn lên, thì không phải chỉ có mình cháu, mà chính là chú,là toàn bộ
bệnh viện!”
Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, bình tĩnh mở miệng nói: “Chủ nhiệm,
cháu nhớ rõ chuyện trước đây chú còn nói quá, bác sĩ có chức trách là cứu
sống người bệnh, không thể vì ham lợi nhỏ trước mắt mà tổn hại tánh
mạng!”
Trương Vi Đống nét mặt già nua có chút không nhịn được, thở dài nói:
“Vậy cháu cũng có biết, bác sĩ trị bệnh nhưng không chống lại được
mệnh……”
Niếp Duy Bình lắc lắc đầu: “Người nhà bệnh nhân đã nói chuyện xong,
giấy cam kết giải phẫu cũng đã ký…… Chú Trương, cháu còn nhớ rõ mới
trước đây đi theo ba cháu, chú khi đó là trợ thủ đắc lực của ba cháu, lúc ấy
chú cũng khiêu chiến với ca phẫu thuật không có khả năng hoàn thành, ba
cháu đối chú là toàn lực giúp đỡ!”
Trương Vi Đống nhớ tới dĩ vãng cũng không khỏi thổn thức: “Khi đó
Niếp chủ nhiệm quả thật cho chú rất nhiều cơ hội luyện tập…… Nhưng là
khi đó thân nhân bệnh nhân không dây dưa lằng nhằng như bây giờ, quan
hệ giữa bác sĩ bệnh nhân cũng không rắc rối như vậy!”
Trương Vi Đống nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, ha ha cười vuốt cái bụng
nói: “Bất quá cháu nói đúng, khi đó ba cháu toàn lực duy trì giúp đỡ chú,