hiện tại chú nế không đồng ý với cháu…… Chú còn thực sợ ba cháu trở về
tìm chú tính sổ!”
Niếp Duy Bình sắc mặt vui vẻ: “Chú đồng ý ?”
Trương Vi Đống bất đắc dĩ khoát tay áo: “Có thể không đồng ý sao? Thủ
tục trước phẫu thuật cháu đều chuẩn bị rồi, còn đem lão Niếp nguyên chủ
nhiệm ra, chú không đồng ý cũng không được a!”
Niếp Duy Bình đứng lên mỉm cười: “Cám ơn chú Trương!”
Trương Vi Đống phất phất tay đuổi người, cầm lên bát tiếp tục ăn điểm
tâm.
Niếp Duy Bình thức thời xoay người rời đi, trước khi bước ra khỏi cửa
đột nhiên quay đầu giống như lơ đãng nhắc nhở: “Đúng rồi chú Trương,
chú vừa mới từ lỗ mũi phun ra đều bắn vào trong bát đó, hiện tại chú ăn vào
trong miệng có hơi……”
Trương Vi Đống vội bịt miệng tìm thùng rác.
Văn phòng khôi phục yên lặng, Trương Vi Đống nôn khan nửa ngày một
bên sầu khổ một bên dở khóc dở cười, trong lòng thầm than có người như
Niếp Duy Bình ở đây cũng không uổng công bọn họ lúc trước hao tổn tâm
cơ như vậy……
Thời điểm Niếp Duy Bình toàn tâm nghiên cứu phương án giải phẫu, Na
Na đang ở dưới ánh nắng mặt trời dọn đồ chuyển nhà.
Tuy rằng đồ đạc không nặng nhưng là mỗi bao đều rất cồng kềnh vác leo
cầu thang thực muốn đòi mạng, Na Na cảm thấy mệt mỏi đầu đầy mồ hôi
ngồi ở ven đường nhìn tới hai túi hành lý mà thở dài.