Đỉnh đầu một bóng người che phủ, Na Na híp mắt ngẩng đầu nhìn người
mới tới mà không khỏi xấu hổ cười cười, vẫy cánh tay hữu khí vô lực chào
hỏi: “Khỏe, Ngụy Triết anh tại sao lại không đi làm a?”
Ngụy Triết không có trả lời, cau mày đánh giá cô, ngữ khí trầm thấp hỏi:
“Cô chuyển nơi ở?”
Na Na gật gật đầu, vắt hết óc tìm một cái cớ: “À, cứ ở lại nhà người
khác thật sự không tốt lắm……”
Ngụy Triết lạnh lùng đánh gãy lời cô hỏi: “Niếp Duy Bình kia khi dễ
cô?”
Na Na liều mạng lắc đầu nhưng Ngụy Triết làm sao lại nhìn không ra ủy
khuất của cô, thở dài ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cô nói: “Đừng lo lắng,
Niếp Duy Bình kia thế nào cũng sẽ có người thu thập hắn!”
Na Na không nghĩ nhiều miễn cưỡng cười cười nói sang chuyện khác:
“Tôi sắp mệt chết rồi, Ngụy Triết anh có thể giúp tôi đem hai cái túi này lên
tầng được không?”
Ngụy Triết đương nhiên vui vẻ thoải mái đồng ý cầm đồ đi lên trên tầng.
Cầu thang âm u bẩn thỉu tản ra mùi vị mục thối cùng hỗn hợp khí từ WC
làm cho Ngụy Triết nhịn không được nhíu mày.
Ký túc xá đặt hành lý loạn xạ ngay cả chỗ đặt chân cũng không có,
Ngụy Triết đem túi đồ tùy tiện đặt trên bàn, bình tĩnh ngồi lên trên giường
khiến nó lắc lư không ngừng, nhất thời sợ hãi mà đứng bật dậy.
“Cô muốn dẫn tiểu Viễn ở tại chỗ này?”
Na Na không ngừng dọn dẹp đồ đạc lấy chỗ cho hắn ngồi, nghe vậy thì
bất đắc dĩ nói: “Không có biện pháp, trước tạm chấp nhận ở hai ngày, chờ