Na Na dùng khăn mặt ấm cẩn thận lau cho hắn, một bên mỉm cười nói
liên miên: “Anh, gần bệnh viện chỗ em làm có nhà trẻ điều kiện tốt lắm,
tiểu Viễn hiện tại chuyển tới đó a, em có thể ở bên nó nhiều hơn!”
Na Na nói xong thanh âm liền nghẹn ngào: “Anh, em thật vô dụng……
Mới trước đây anh mỗi ngày đều mang theo em, dù cho bị mấy đứa trẻ khác
cười nhạo anh mang theo nha đầu lừa đảo chơi, xa lánh anh, châm chọc anh
nhưng anh chưa bao giờ để ý tới, đi đến chỗ nào cũng đều mang theo em sợ
ta bị khi dễ…… Nhưng hiện tại, anh chỉ có mọt đứa con em lại không có
thể giống như anh trước kia đối với em cẩn thận chiếu cố nó! Anh, thực xin
lỗi, em không thể cho tiểu Viễn cuộc sống yên ổn…… Nó hiểu chuyện lắm,
cái gì cũng không oán giận nhưng em biết nó thực không có cảm giác an
toàn…… Em lừa nó nói ba mẹ cùng chị dâu đi đến nơi rất xa, nói cho nó
anh nhất định sẽ rất nhanh trở về chăm sóc nó…… Nhưng là đã hơn một
năm, anh cũng không nguyện ý tỉnh lại, anh có biết hay không em thực rất
sợ? Anh, anh vì sao lại có thể để em thất tín với tiểu Viễn lần nữa? Nó sẽ
chán ghét người cô này……”
Na Na nước mắt không ngừng chảy xuống, ôm chặt anh trai dựa vào vai
hắn òa khóc nức nở tựa như trước kia mỗi lần bị ủy khuất vậy, nhưng không
giống trước là không còn có bàn tay ấm áp vỗ sau lưng mình sủng nịch dỗ
dành, vẫn là bả vai kiên định tin cậy như cũ nhưng không còn dày rộng,
nằm trên giường đã lâu làm tiêu hao thân thể hắn, làm cho vóc người đàn
ông cao lớn cường tráng trở nên từ từ gầy gò ốm yếu.
Mới trước đây khi cha mẹ còn sống, tuy rằng ba chỉ là một ảnh cảnh
nhưng cũng thường thường tăng ca, có đôi khi còn có trắng đêm không trở
về nhà.
Mấy lưu manh gần đó bị tạm giam sau khi được thả ra thì thường đến
nhà bọn họ ném đá đập cửa sổ trả thù, nửa đêm Na Na thường bị dọa đến
thét chói tai, khi đó trong nhà chỉ có anh trai hơn mười tuổi ôm cô dỗ cô,
thiếu niên đang vỡ giọng tiếng nói ồ ồ như vịt thật khó nghe, ban đêm yên