Tới nhà trẻ, các bạn nhỏ chờ ở cửa đã được đón về khá đông, Na Viễn
kiễng chân đứng ở ven đường nhìn xung quanh, mở to hai mắt gương mặt
lo lắng, Na Na nhìn thấy lại cảm thấy lòng chua xót.
“Cô út” bạn nhỏ Na Viễn ánh mắt sáng ngời nhếch môi cười rộ lên, hai
cái chân ngắn béo mập chạy thật nhanh về phía trước, kéo tay Na Na nói:
“Cô út chúng ta buổi tối ăn cái gì nha ~ thật đói bụng quá cơ ~”
Na Na cười sờ sờ cái bụng mềm mại của bé, còn thật sự suy nghĩ trong
chốc lát mới véo mũi bé cười nói: “Tối nay cô út mang cháu ra bên ngoài ăn
đại tiệc được không?”
Tiểu tử kia cao hứng hoan hô, vươn cái đầu nhìn ngó xung quanh hỏi:
“A ~ chú không đi cùng chúng ta sao?”
Na Na tươi cười chợt cứng đờ, ánh mắt ảm đạm miễn cưỡng nở nụ cười
dỗ bé: “Chú ấy có việc bận, về sau chúng ta không thể lại quấy rầy chú ấy
được!”
Tiểu tử kia vẻ mặt mất hứng chu miệng, miệng chu dài quả thực có thể
treo cái túi nhỏ, rầu rĩ than thở: “Nhưng là…… Chúng ta vẫn luôn ở cùng
nhau a ~”
Na Na thở dài, sờ sờ đầu bé nói: “Tiểu Viễn không phải cử chán ghét
chú áy sao? ừm, như vậy đi…… Nếu tiểu Viễn muốn có chú chơi cùng
cháu về sau cô út mời chú Ngụy đến được không?”
Vốn tưởng rằng đứa nhỏ đối với Ngụy Triết rất có hảo cảm nghe thấy sẽ
vui vẻ, lại không nghĩ rằng bạn nhỏ Na Viễn nhăn mi, khuôn mặt nhỏ nhắn
nhíu thành một khối, nghiêm túc nói: “Cô út ~ cô không phải có mới nới cũ
chứ?”
Na Na sắc mặt quýnh lên, dở khóc dở cười gõ vào trán bé một cái: “Xú
tiểu tử, cháu học được nhiều mấy thứ linh tinh như vậy ở đâu hả!”