Câu trả lời là: “Như thế tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Utterson, một ngày nào
đó sau khi tôi chết, có thể ông sẽ biết đúng biết sai trong vụ này. Tôi không
kể cho ông được. Còn trong lúc này, nếu ông có thể ngồi nói chuyện khác
với tôi thì, lạy Chúa, ông cứ ở lại mà nói, nhưng nếu ông không thể tránh
cái đề tài đáng nguyền rủa này, thì nhân danh Chúa, ông về đi vì tôi chịu
không nổi.”
Ngay khi về đến nhà, Utterson liền ngồi xuống viết thư cho Jekyll, phàn
nàn vì không được cho vào nhà, và hỏi lý do về vụ tuyệt giao đáng tiếc này
với Lanyon. Hôm sau ông nhận được thư trả lời dài, câu viết hầu hết đều rất
lâm ly thống thiết, và đôi khi lan man bí ẩn khó hiểu. Xích mích với
Lanyon không thể hàn gắn. Jekyll viết: “Tôi không trách ông bạn già của
chúng ta, nhưng tôi đồng ý với ông ấy rằng chúng tôi không bao giờ nên
gặp nhau nữa. Tôi dự định từ nay trở đi sẽ có một cuộc sống tuyệt đối ẩn
dật. Ông đừng ngạc nhiên, và cũng không phải nghi ngờ gì về tình bạn của
tôi, dù cho cửa nhà tôi luôn luôn đóng ngay cả đối với ông. Ông phải chấp
nhận để tôi đi con đường tăm tối riêng của tôi. Tôi đã gây cho chính mình
một hình phạt và một mối hiểm nghèo mà tôi không thể gọi tên. Nếu tôi
chính là kẻ gây ra tội lỗi, thì tôi cũng chính là kẻ phải chịu khổ đau. Tôi
không thể hình dung được rằng trái đất này là nơi chứa đựng những nỗi khổ
đau và kinh hoàng bất nhân đến thế. Utterson, ông chỉ có thể làm một điều
để vơi nhẹ số phận này, đó là tôn trọng sự im lặng của tôi.” Utterson sửng
sốt. Ảnh hưởng xấu của Hyde đã lui, ông bác sĩ đã trở lại với công việc cũ
và bạn hữu của ông. Mới tuần trước, tương lai đã mỉm cười hứa hẹn một
thời kỳ vui vẻ và danh giá; thế mà bây giờ, trong tích tắc, tình bạn, sự bình
an trong tâm và toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của ông ta sụp đổ. Sự thay đổi
của ông quá lớn và bất ngờ tới mức điên khùng, nhưng nhìn thái độ và lời
lẽ của Lanyon, sự thay đổi ấy hẳn phải có một lý do sâu xa nào đó.
Một tuần sau, bác sĩ Lanyon nằm liệt giường, và chưa tới nửa tháng sau
ông chết. Tối hôm đám tang, Utterson rất buồn, ông đóng cửa văn phòng,
ngồi bên ánh nến sầu muộn, rút ra để trước mặt mình một phong bì do
chính người bạn quá cố của ông tự tay viết và đóng dấu niêm phong. Bên