7. Vụ rắc rối bên cửa sổ
Hôm Chủ nhật, ông Utterson tản bộ như thường lệ với ông Enfield. Tình cờ
một lần nữa họ lại đưa chân tới con phố hẻo lánh, và khi đến trước cánh
cửa, cả hai ngừng lại nhìn nó đăm đăm.
Enfield nói: “Ôi dào, ít nhất là chuyện đó cũng đã kết thúc. Mình sẽ không
bao giờ gặp ông Hyde nữa.”
Utterson nói: “Tôi hy vọng là không. Tôi đã bao giờ kể cho ông chưa, có
một lần tôi gặp hắn, và cũng có cảm giác ghê tởm như ông?”
Enfield đáp: “Không thể nào gặp hắn mà không ghê tởm. À này, ông hẳn đã
nghĩ tôi là thằng ngốc không biết đây là ngõ sau nhà bác sĩ Jekyll! Một
phần chính vì lỗi của ông mà tôi tìm ra, dù rằng tôi tự mình tìm ra.”
Utterson nói: “Thế là ông đã biết, phải không? Nhưng nếu thế thì mình vào
ngõ xem mấy cái cửa sổ đi. Nói thật với ông, tôi băn khoăn về anh chàng
Jekyll đáng thương này. Và tôi cảm thấy sự có mặt của một người bạn, dù
cho đứng bên ngoài, cũng có thể tốt cho ông ta.”
Con hẻm cụt rất mát, hơi ẩm ướt, và đã sớm đầy ánh nhá nhem, mặc dù bầu
trời tít trên cao vẫn rực nắng hoàng hôn. Cửa sổ ở giữa ba cửa mở hé, và
Utterson thấy bác sĩ Jekyll ngồi kề bên cửa, đang thở hít khí trời với vẻ mặt
buồn thảm khôn cùng, như một người tù phiền muộn.
Ông kêu lên: “Kìa! Jekyll! Tôi hy vọng là ông khỏe mạnh.”
Bác sĩ ủ rũ đáp: “Tôi bết lắm, Utterson ơi, bết lắm. Tôi sống không lâu nữa
đâu, tạ ơn Chúa.”
Ông luật sư nói: “Ông ở trong nhà nhiều quá. Ông nên ra ngoài, cho máu
huyết lưu thông như ông Enfield với tôi. Đây là người bà con của tôi, ông