ngoài phong bì viết rõ: “THƯ RIÊNG cho G. J. Utterson, và trong trường
hợp ông ta chết trước tôi thì tiêu hủy không được đọc”. Ông luật sư kinh
hãi nhìn câu viết. Ông nghĩ: “Hôm nay mình đã chôn một người bạn, điều
gì sẽ xảy ra nếu lá thư này làm mình mất thêm một người bạn nữa?” Rồi
ông trách nỗi sợ hãi ấy là thiếu chung thủy, và bóc niêm. Bên trong lại có
một phong bì nữa, cũng niêm phong, và bên ngoài ghi “Không mở trước
khi bác sĩ Henry Jekyll chết hay biệt tích.” Utterson không thể tin vào mắt
mình, ừ, biệt tích. Một lần nữa ở đây, như trong bản di chúc điên rồ mà từ
lâu ông đã trả lại cho tác giả của nó, một lần nữa ở đây ý tưởng biệt tích và
cái tên Henry Jekyll lại ghép chung. Nhưng trong bản di chúc, ý tưởng ấy
nảy ra từ đề nghị nham hiểm của gã Hyde, nó được đặt ra với mục đích quá
rõ và kinh khủng. Khi chính tay Lanyon viết ra thì nghĩa là gì? Người được
ủy thác giữ chiếc phong bì này quá sức tò mò, muốn mặc kệ sự cấm đoán
để lập tức lao tới tận đáy sâu của những bí ẩn, nhưng danh dự nghề nghiệp
cùng sự trung thực đối với người bạn quá cố là những nghĩa vụ ràng buộc
ông nghiêm ngặt, vì thế cái gói lại nằm yên ở góc sâu nhất trong két sắt
riêng của ông.
Gạt bỏ lòng tò mò là một chuyện, chiến thắng nó là chuyện khác. Và có thể
ngờ rằng từ sau ngày ấy liệu Utterson có còn muốn giao du với người bạn
còn sống của ông với sự háo hức như trước kia hay không. Ông ân cần nghĩ
đến ông ta, nhưng suy nghĩ của ông bất an và sợ hãi. Thật ra ông có đến
thăm, nhưng có lẽ ông thở phào khi không được tiếp. Có lẽ trong thâm tâm
ông muốn nói chuyện với Poole nơi bậc cửa, giữa không gian và tiếng động
của thành phố bên ngoài, hơn là được mời vào căn nhà của kẻ tự nguyện
chịu sự câu thúc, và phải ngồi nói chuyện với kẻ ẩn dật bí hiểm trong đó.
Poole quả thật không có tin tức gì vui để kể lại. Bây giờ, hơn lúc nào hết,
dường như ông bác sĩ tự nhốt mình trong phòng làm việc bên trên phòng thí
nghiệm, thậm chí có khi ngủ trong đó. Ông ấy xuống tinh thần, ông ấy trở
nên rất lặng lẽ, ông ấy không đọc, hình như ông ấy nghĩ điều gì trong đầu.
Utterson trở nên quen dần với những báo cáo không bao giờ thay đổi này,
đến nỗi những lần đến thăm của ông ngày càng thưa dần.