Enfield, đây là bác sĩ Jekyll. Xuống đây, đội mũ vào rồi đi một vòng ngắn
với chúng tôi.”
Người kia thở dài: “Ông tử tế lắm. Tôi rất muốn, nhưng không, không,
không, hoàn toàn không thể được. Tôi không dám. Nhưng Utterson ạ, quả
thật là tôi rất mừng được gặp ông, thật sự là vui lắm. Lẽ ra tôi mời ông và
ông Enfield lên, nhưng nhà cửa thật tình bừa bộn.”
Ông luật sư nói một cách đôn hậu: “Sao nhỉ, thế thì tốt nhất là chúng tôi cứ
ở dưới này nói chuyện vọng lên với ông.”
Bác sĩ mỉm cười đáp: “Tôi cũng định mạo muội đề nghị như thế.” Nhưng
câu nói thốt ra chưa dứt thì nụ cười đã tắt trên mặt ông, sau đó là vẻ tuyệt
vọng và kinh hoàng khốn khổ đến nỗi làm ớn lạnh máu trong người hai ông
bên dưới. Họ chỉ thoáng thấy vẻ mặt ấy, vì cửa sổ lập tức đóng sập lại,
nhưng thoáng thấy như thế cũng đủ, họ liền xoay người đi ra khỏi ngõ cụt
không nói một lời. Cũng im lặng, họ đi hết khu phố hẻo lánh, và chỉ đến
khi bước vào con đường lớn gần đó, nơi cuộc sống vẫn nhộn nhịp ngay cả
trong ngày Chủ nhật, ông Utterson rốt cuộc mới quay nhìn người bạn đồng
hành. Cả hai đều tái xanh, và mắt họ nói lên vẻ kinh hoàng.
Ông Utterson nói: “Xin Chúa tha thứ cho chúng con! Xin Chúa tha thứ cho
chúng con!”
Nhưng ông Enfield chỉ gật đầu rất nghiêm trọng, và một lần nữa lại im lặng
tiếp tục bước đi.