Một giọng càu nhàu trả lời từ bên trong: “Bảo ông ấy là tôi không thể gặp
bất cứ ai.”
Poole nói, giọng có vẻ như đắc thắng: “Cảm ơn ông,” rồi anh cầm nến lên
dẫn ông Utterson đi ngược qua sân, vào lại gian bếp lớn, nơi lửa đã tắt và lũ
bọ cánh cứng đang búng trên sàn nhà.
Anh nhìn vào mắt ông Utterson mà nói: “Thưa ông, có phải giọng ông chủ
của tôi đấy không?”
Ông luật sư, tái nhợt nhưng nhìn trả lại, đáp lời: “Giọng hình như thay đổi
nhiều.”
Người quản gia nói: “Thay đổi à? Ôi, vâng, tôi nghĩ thế. Tôi ở nhà ông này
đã hai mươi năm mà còn bị đánh lừa về giọng ông ấy sao? Không, thưa
ông, ông chủ đã bị thủ tiêu, ông ấy đã bị thủ tiêu tám hôm trước, lúc chúng
tôi nghe ông ấy kêu gào Chúa. Và bây giờ chỉ có trời biết là ai đang ở trong
đó thay vì ông ấy, và tại sao nó còn ở lại đó, thưa ông Utterson!”
Ông Utterson ngập ngừng nói: “Poole, chuyện này rất lạ, chuyện này rất
quái dị, anh à. Giả sử đúng như anh giả sử, giả sử bác sĩ Jekyll đã bị... ồ, bị
giết chết, thì lý do gì xui khiến kẻ sát nhân còn ở lại? Chuyện đó không
đứng vững, tự nó không hợp lý.”
Poole nói: “Ồ, ông Utterson, ông là người khó thuyết phục, nhưng tôi sẽ cứ
cố. Cả tuần vừa rồi (ông hẳn đã biết) ông ấy, hay nó, hay bất kỳ cái gì sống
trong phòng ấy, đã kêu gào suốt ngày đêm đòi một thứ thuốc nào đó mà
không chịu yên. Đôi khi cách của nó - của ông chủ - là viết yêu cầu mua
hàng lên mảnh giấy rồi ném trên cầu thang. Tuần vừa qua chúng tôi không
nhận được lệnh gì khác, không nhận được gì ngoài mấy tờ giấy, cửa thì
đóng, còn thức ăn để ngoài cửa đã bị lẻn đem vào khi không ai thấy. Ôi,
thưa ông, mỗi ngày, chà, hai ba lần trong cùng một ngày, lại có những yêu
cầu mua hàng hay lời kêu ca, và tôi bị bắt chạy đến tất cả các nhà bán sỉ
hóa chất trong thành phố. Mỗi lần tôi mang thứ đó về, lại có một mảnh giấy
khác bảo tôi đem trả lại vì thuốc không nguyên chất, và một yêu cầu mua