sao ông ấy đeo mặt nạ? Nếu đó là ông chủ tôi, tại sao ông ấy kêu lên như
con chuột rồi chạy trốn tôi? Tôi đã giúp việc cho ông ấy lâu rồi. Vậy mà...”
Anh ta ngừng lại, rồi đưa tay lên mặt.
Ông Utterson nói: “Tất cả những chi tiết này đều rất lạ, nhưng tôi nghĩ tôi
bắt đầu hiểu. Poole, ông chủ của anh rõ ràng mắc phải một trong những
chứng bệnh làm người bệnh đau đớn và biến dạng. Vì vậy, trong chừng
mực tôi biết, giọng ông ấy thay đổi. Vì vậy mới có cái mặt nạ và ông ấy
tránh né bạn bè. Vì vậy ông ấy rất muốn tìm thứ thuốc này, khổ thân ông
ấy, để nhờ nó mà còn giữ được hy vọng bình phục hoàn toàn - cầu xin Chúa
cho ông ấy đừng bị thất vọng! Tôi giải thích như thế. Chuyện này thật đáng
buồn, Poole, ồ, nghĩ tới thật đáng sợ, nhưng nó rõ ràng và tự nhiên, rất ăn
khớp với nhau, và giải thích như thế thì mình mới khỏi bị hoảng hốt quá
đáng.”
Người quản gia tái xanh đi và nổi da gà khắp người, anh nói: “Thưa ông, kẻ
đó không phải là ông chủ của tôi, sự thật là như vậy. Ông chủ tôi,” tới đây
anh nhìn xung quanh rồi bắt đầu thì thào, “là người cao lớn, tráng kiện, còn
kẻ này đúng là còi cọc.” Utterson định phủ nhận, nhưng Poole thốt lên: “Ồ,
thưa ông, ông nghĩ là sau hai mươi năm mà tôi không biết ông chủ tôi hay
sao? Ông nghĩ là tôi không biết ông ấy định ở đâu phía sau cửa phòng làm
việc, hay tôi gặp ông ấy ở đâu mỗi buổi sáng trong đời tôi hay sao? Không,
thưa ông, kẻ đeo mặt nạ đó không bao giờ là bác sĩ Jekyll - Chúa biết nó là
gì, nhưng nó không bao giờ là bác sĩ Jekyll, và trong thâm tâm tôi tin là có
án mạng.”
Ông luật sư đáp: “Poole, nếu anh nói như thế thì bổn phận tôi là phải làm
rõ. Dù tôi rất không muốn làm mếch lòng ông chủ anh, dù tôi rất bối rối vì
lá thư này có vẻ cho thấy là ông ấy còn sống, nhưng tôi sẽ coi như nhiệm
vụ của tôi là phá cánh cửa đó để vào.”
Người quản gia thốt lên: “A, ông Utterson, nói thế mới là nói chứ!”
Utterson nói tiếp: “Bây giờ tới vấn đề thứ hai, ai sẽ phá cửa?”