hàng khác bảo đi tới một hãng thuốc khác. Thưa ông, thứ thuốc này cần
thiết kinh khủng, nhưng chẳng biết nó dùng cho việc gì”
Ông Utterson hỏi: “Anh có mấy tờ giấy đó không?”
Poole mò mẫm trong túi lấy ra một mẩu giấy vò nát. Ông luật sư cúi tới gần
cây nến, cẩn thận xem xét. Nội dung như sau: “Bác sĩ Jekyll gửi lời thăm
hỏi ông Maw. Ông ta cam đoan với họ rằng mẫu hàng lần cuối của họ có
tạp chất và hoàn toàn vô dụng đối với mục đích hiện thời của ông ta. Năm
18..., bác sĩ J. đã mua một lượng khá lớn của ông M. Bây giờ ông ta xin họ
cố gắng tìm thật kỹ, nếu vẫn còn mặt hàng có cùng phẩm chất thì xin gửi
đến cho ông ta lập tức. Phí tổn không thành vấn đề. Mặt hàng này quan
trọng vô kể đối với bác sĩ J.” Cho tới đây lá thư được viết một cách khá
bình tĩnh, nhưng sau đó bút pháp bỗng rời rạc, cảm xúc của người viết sổ
lồng. Ông viết thêm: “Chúa ơi, tìm cho tôi mẫu hàng cũ.”
Ông Utterson nói: “Thư này thật lạ lùng,” rồi ông gay gắt, “Làm sao thư lại
mở thế này?”
Poole đáp: “Cái ông ở hãng Maw bực tức lắm, thưa ông, ông ta ném thư trả
lại tôi cứ như thứ gì bẩn thỉu ấy.”
Ông luật sư nói tiếp: “Anh có chắc đây là chữ viết tay của bác sĩ không?”
Người quản gia nói với vẻ mặt khá sưng sỉa: “Tôi nghĩ có vẻ là giống,” rồi
đổi qua giọng khác, anh nói, “Nhưng chữ viết tay của ai thì ăn nhằm gì?
Tôi thấy ông ấy!”
Ông Utterson lặp lại: “Thấy ông ấy à? Nói xem sao?”
Poole nói: “Đúng thế! Sự thể là thế này. Tôi bất chợt từ vườn đi vào giảng
đường. Hình như ông ấy lẻn ra để tìm thứ thuốc này, hay tìm cái gì đó, vì
cửa phòng làm việc mở, và ông ấy đang ở cuối phòng, lục lọi giữa đống
thùng. Ông ấy ngẩng lên lúc tôi đi vào, kêu lên một tiếng, rồi chạy vụt lên
lầu vào phòng làm việc. Tôi thấy ông ấy chỉ một phút thôi, nhưng tóc trên
đầu tôi dựng đứng như lông nhím. Thưa ông, nếu đó là ông chủ tôi, thì tại