Câu trả lời không nao núng là: “Ông và tôi chứ còn ai nữa, thưa ông.”
Ông luật sư đáp lại: “Khá lắm, bất kể hậu quả thế nào, tôi sẽ nhận trách
nhiệm để anh không bị khiển trách.”
Poole nói tiếp: “Trong giảng đường có cây rìu, còn ông có thể cầm lấy cây
cời lửa trong bếp.”
Ông luật sư cầm cái vật dụng thô sơ nhưng nặng trịch ấy ướm thử trong tay.
Ông ngẩng lên nói: “Poole, anh có biết là anh với tôi sắp vào chỗ nguy
hiểm đấy chứ?”
Người quản gia trả lời: “Đúng như ông nói, thưa ông.”
Ông luật sư nói: “Vậy thì mình nên thẳng thắn. Cả hai chúng ta đều chưa
nói hết những gì mình nghĩ, mình nên nói rõ hết ra. Kẻ đeo mặt nạ mà anh
thấy này, anh có nhận ra nó không?”
Câu trả lời là: “Ồ, thưa ông, nó chạy nhanh quá, và nó cúi gập người lại,
đến nỗi tôi khó mà nói dứt khoát được nó là gì. Nhưng nếu ông định hỏi nó
có phải là ông Hyde không, thì vâng, tôi nghĩ là đúng! Ông thấy đấy, nó
cùng một kích thước, nó cũng có vẻ nhanh và nhẹ y như thế, với lại còn ai
khác có thể vào bằng cửa phòng thí nghiệm? Ông chưa quên chứ, thưa ông,
vào lúc xảy ra án mạng thì hắn vẫn còn giữ chìa khóa? Nhưng chưa hết
đâu. Ông Utterson, tôi không biết ông đã bao giờ gặp ông Hyde này chưa?”
Ông luật sư nói: “Gặp rồi, tôi có nói chuyện với hắn ta một lần.”
“Thế thì ông hẳn biết rõ như tất cả chúng tôi là ông đó có vẻ kỳ quặc - cái
vẻ làm người ta phải quay lại - tôi không biết nói sao cho đúng, thưa ông,
mà chỉ có thể nói là ông cảm thấy tủy xương của ông như bị lạnh giá và tan
loãng ra vậy.”
Ông Utterson nói: “Tôi thú nhận là tôi cảm thấy tương tự như anh tả.”
Poole đáp: “Đúng vậy, thưa ông. Ôi chao, khi kẻ đeo mặt nạ đó như con khỉ
nhảy ra khỏi đống hóa chất và chạy vụt vào phòng làm việc, nó làm sống