lo sợ nhạy cảm nhất, lúc thì với sự khoái trá đầy ham hố, lao tới chia sẻ các
thú vui và các trò mạo hiểm của Hyde. Nhưng Hyde lãnh đạm với Jekyll,
hay chỉ nhớ tới ông ta như tên cướp núi nhớ tới hang động mà hắn ẩn mình
mỗi khi bị truy đuổi. Jekyll có sự quan tâm của người cha hơn, Hyde có sự
lãnh đạm của đứa con trai hơn. Đặt số phận mình vào Jekyll là dập tắt
những ham muốn mà từ lâu tôi đã bí mật thỏa mãn và gần đây bắt đầu
nuông chiều. Đặt số phận mình vào Hyde là dập tắt hàng ngàn mối quan
tâm và khát vọng, là lập tức và vĩnh viễn bị khinh bỉ cũng như mất hết bạn
bè. Hai sự lựa chọn hẳn có vẻ chênh lệch, nhưng vẫn còn một điều đáng kể
nữa trên cán cân, vì trong khi Jekyll chịu dằn vặt vì những thôi thúc muốn
tiết chế, Hyde thậm chí chẳng hề cảm thấy hắn bị mất mát gì. Dẫu hoàn
cảnh của tôi lạ lùng đến đâu, nhưng các điểm để cân nhắc này cũng xưa cũ
và thường tình như bản thân con người; cũng những lời xúi giục và răn đe
tương tự ấy sẽ định đoạt số phận của bất kỳ kẻ nào bị tội lỗi cám dỗ đang
run lẩy bẩy. Và đối với tôi, cũng như đối với đại đa số bạn bè tôi, nó dẫn
đến kết quả là tôi đã chọn mặt tốt, song thấy mình không đủ sức để giữ nó.
Đúng, tôi thà làm ông bác sĩ già không toại nguyện, nhưng có bạn bè chung
quanh và ấp ủ những ước muốn lương thiện. Và tôi cương quyết từ bỏ sự
phóng đãng, tuổi trẻ tương đối, bước chân nhanh nhẹn, cảm xúc rộn ràng và
các thú vui bí mật mà tôi đã hưởng khi cải trang thành Hyde. Tôi đã chọn
như thế có lẽ với ít nhiều dè dặt mà không biết, vì tôi không bỏ căn nhà ở
Soho, cũng không tiêu hủy số quần áo của Edward Hyde vẫn nằm sẵn sàng
trong phòng làm việc của mình. Tuy nhiên, trong hai tháng tôi giữ đúng
quyết tâm của mình. Trong hai tháng tôi sống một cuộc sống nghiêm chỉnh
chưa từng có, và được đền bù bằng một lương tâm thanh thản. Nhưng rốt
cuộc thời gian lại bắt đầu làm lu mờ sự cảnh giác của tôi; những lời ca tụng
của lương tâm bắt đầu trở thành một thứ nhàm chán. Tôi bắt đầu bị dằn vặt
vì những khát khao và đau đớn dữ dội, như thể Hyde đang vùng vẫy đòi tự
do. Rốt cuộc, trong giây phút yếu lòng, tôi lại một lần nữa điều chế và nuốt
liều thuốc biến hình.