Jekyll nước mắt đầm đìa niềm biết ơn và ăn năn, khuỵu xuống giơ nắm tay
siết chặt lên cầu xin Chúa. Bức màn che thói phóng túng bị xé nát từ đầu
tới chân. Tôi thấy lại toàn bộ đời mình: tôi theo nó từ những ngày thơ ấu, từ
khi nắm tay cha mình bước đi, rồi đến những lúc làm việc vất vả quên cả
bản thân, để rồi gặp đi gặp lại, với cùng một cảm giác phi thực, những đêm
kinh hoàng đáng nguyền rủa. Tôi có thể đã thét lớn. Tôi khóc lóc và cầu
nguyện để tìm cách bóp chết vô số hình ảnh và âm thanh gớm guốc tràn
ngập trong ký ức mình. Dù vậy, giữa những lời van xin, bộ mặt tội lỗi xấu
xí của tôi vẫn đăm đăm nhìn vào linh hồn tôi. Khi nỗi ăn năn buốt nhói này
bắt đầu lắng xuống, cảm giác vui mừng hiện đến. Vấn đề tư cách đạo đức
của tôi được giải quyết. Hyde từ nay không thể hiển hiện nữa. Dù muốn
hay không, bây giờ tôi sẽ bị nhốt trong con người tốt của mình. Ô, nghĩ đến
đó tôi thật hân hoan! Với lòng khiêm tốn nao nức, tôi lại ôm choàng lấy
những hạn chế của cuộc sống tự nhiên! Với ý định thành thật từ bỏ cái xấu,
tôi khóa cánh cửa mà tôi đã thường đến và đi, rồi nghiến nát chìa khóa dưới
gót chân mình!
Hôm sau, tin tức nói rằng vụ án mạng đã được điều tra kỹ, tội của Hyde là
rõ ràng đối với mọi người, và nạn nhân là một người được công chúng
trọng vọng. Vụ án mạng không chỉ là tội ác, mà còn là một thảm kịch điên
rồ. Tôi nghĩ mình đã mừng vì biết điều ấy. Tôi nghĩ mình mừng vì hình ảnh
ghê rợn của đoạn đầu đài đã củng cố và bảo vệ những thôi thúc tốt của tôi.
Jekyll bây giờ là thành lũy trú ẩn của tôi, vì nếu để Hyde lọt ra chỉ trong
chốc lát, bàn tay của mọi người sẽ giơ lên bắt và giết hắn.
Tôi quyết tâm giữ cuộc sống đạo đức trong tương lai để chuộc lại lỗi lầm
quá khứ, và tôi có thể thành thật nói rằng quyết tâm của tôi có một số thành
quả tốt. Chính ông cũng biết những tháng cuối năm ngoái tôi đã sốt sắng
dốc sức làm vơi nhẹ sự đau khổ của tha nhân. Ông biết tôi đã làm rất nhiều
cho người khác. Và ngày tháng lặng lẽ trôi qua, tôi gần như mừng cho
chính mình. Tôi cũng có thể thật sự nói rằng cuộc sống từ thiện và vô tội
này không làm tôi mệt mỏi, thay vào đó tôi nghĩ rằng mỗi ngày tôi càng tận
hưởng cuộc sống ấy trọn vẹn hơn. Nhưng tôi vẫn bị hành hạ vì tính hai mặt