Lanyon và một cho Poole - và để có bằng chứng rõ ràng là thư được
chuyển đi, hắn ra lệnh phải gửi bảo đảm.
Sau đó hắn ngồi suốt ngày bên ngọn lửa trong phòng riêng, gặm móng tay.
Hắn ăn ở đó, ngồi một mình với nỗi lo sợ của hắn, người bồi phòng run sợ
rõ ràng trước mắt hắn. Khi đêm đã xuống hẳn, hắn từ nơi đó lên đường,
ngồi trong góc cỗ xe che kín, và được chở đi ngược xuôi khắp các ngả
đường của thành phố. Tôi nói là “hắn” - tôi không thể nói là “tôi”. Đứa con
của quỷ ấy không có chút nhân tính nào, trong hắn chỉ có sợ hãi và thù
ghét. Và cuối cùng khi hắn nghĩ gã đánh xe đã bắt đầu nghi ngờ, hắn bỏ cỗ
xe và mạo hiểm bước đi giữa những người tản bộ ban đêm, trong bộ quần
áo thùng thình, một đối tượng gây chú ý, để hai cảm giác thấp hèn này
bùng lên dữ dội trong hắn như cơn bão. Hắn bước nhanh, bị nỗi sợ hãi của
mình săn đuổi, luôn miệng lẩm bẩm một mình, mới qua những phố ít người
lai vãng, đếm từng phút còn ngăn cách hắn với nửa đêm. Một lần một thiếu
phụ bắt chuyện với hắn, có lẽ là cho hắn hộp diêm. Hắn tát vào mặt bà ta,
và bà ta bỏ chạy.
Khi tôi trở lại là mình ở nhà của Lanyon, sự khiếp sợ của người bạn cũ có
lẽ đã phần nào ảnh hưởng đến tôi: tôi không biết, nhưng sự khiếp sợ đó chỉ
là một giọt nước so với cái biển cả gớm ghiếc mà tôi đang nhìn lại vào giờ
phút này. Tôi đã thay đổi. Tôi không còn sợ giá treo cổ nữa, mà chỉ khốn
khổ trong nỗi khiếp đảm khi mình là gã Hyde. Nửa mơ nửa tỉnh tôi đón
nhận lời chỉ trích của Lanyon, nửa mơ nửa tỉnh tôi về nhà mình và lên
giường ngủ. Tôi ngủ sau một ngày mệt lử, với giấc ngủ say vùi và mê man
mà thậm chí những cơn ác mộng vật vã cũng không thể lay tỉnh. Đến sáng
tôi thức dậy, run rẩy, yếu ớt, nhưng tỉnh táo. Tôi vẫn ghét và sợ ý nghĩ có
một kẻ cục súc đã ngủ trong mình, và tất nhiên tôi không quên những mối
hiểm nghèo kinh hoàng của ngày hôm trước. Nhưng lại một lần nữa tôi ở
nhà, trong căn nhà của chính mình, gần với các hóa chất của tôi, và niềm
biết ơn vì thoát hiểm chói rực trong tâm trí tôi đến nỗi gần như át đi ánh hy
vọng.