Sau bữa điểm tâm tôi đang nhàn nhã bước qua ngõ cụt, hân hoan hít thở khí
trời mát lạnh, thì đúng lúc ấy những cảm giác khôn tả báo trước sự biến
hình lại phủ chụp lấy tôi. Tôi chỉ kịp về trú trong phòng làm việc của mình,
trước khi một lần nữa trở nên hung dữ và lạnh cứng vì những khát khao của
Hyde. Lần này tôi cần gấp đôi liều thuốc để trở lại chính mình. Và trời ơi!
Sáu giờ sau, khi tôi ngồi buồn bã nhìn ngọn lửa, những cơn đau nhói lại
đến, và tôi lại phải dùng thuốc. Tóm lại, từ hôm ấy trở đi, tựa như tôi phải
hết sức nỗ lực rèn luyện thân thể, và phải nhờ sự kích thích lập tức của
thuốc, tôi mới có thể mang lại sắc diện của Jekyll. Suốt ngày đêm, tôi bị
con rùng mình báo hiệu ấy chế ngự; thậm chí chỉ cần ngủ hoặc thiếp đi một
lát trên ghế, tôi luôn luôn tỉnh dậy là Hyde. Căng thẳng vì cái chết lơ lửng
liên tục trước mắt, và vì bây giờ tôi tự bắt buộc mình không được ngủ, ôi,
thậm chí vượt quá những gì tôi nghĩ con người có thể làm được, tôi trở
thành trong chính cơ thể mình một sinh vật bị nuốt sống và cạn kiệt vì sốt,
yếu đuối tiều tụy cả thể xác lẫn tinh thần. Và tôi chỉ nghĩ đến một điều: nỗi
khiếp đảm về nhân cách kia của mình. Nhưng khi ngủ, hay khi thuốc hết
tác dụng, thì gần như không cần qua trạng thái chuyển tiếp (vì cơn đau nhói
lúc biến hình càng ngày càng kém rõ ràng) tôi sẽ bị khống chế trong ảo giác
đầy những hình ảnh kinh hoàng, biến thành một kẻ sôi sục những thù ghét
vô cớ, và là một cơ thể dường như không đủ mạnh để kiềm chế những năng
lực cuồng nhiệt của cuộc sống. Dường như Jekyll càng bệnh hoạn, quyền
năng của Hyde càng tăng lên. Và chắc chắn hai bên bây giờ căm ghét nhau
ngang ngửa. Với Jekyll, đó là một thứ bản năng sống. Giờ đây hắn đã thấy
toàn bộ sự dị dạng của gã ấy, kẻ cùng chia sẻ với hắn một số hiện tượng ý
thức, và cùng thừa hưởng với hắn tới chết. Và ngoài những điểm chung ấy,
những điểm chung mà tự nó là điều đau khổ thấm thía nhất của hắn, hắn
nghĩ Hyde như là một thứ không chỉ quỷ quái mà còn thuộc giới vô cơ, cho
dù kẻ đó có tràn trề sinh lực đến đâu. Điều đáng sửng sốt là cái thứ nhớp
nhúa dưới hỏa ngục ấy dường như bật lên tiếng kêu và giọng nói, thứ rác
rưởi không hình dáng ấy khoa tay múa chân và phạm tội, thứ vứt đi vô
dạng thức ấy lại chiếm đoạt ngôi vị của sự sống. Và cũng chính nó, thứ ghê
tởm nổi loạn ấy một lần nữa gắn bó với hắn hơn cả một người vợ, hơn cả