tìm kiếm chàng khắp nhà, và không ai đoán biết chàng đang ngủ mê mệt
trong một cái góc kín đáo, bị lấp đằng sau những giá sách cao đến tận trần
nhà.
"Yuri! Cậu Yuri ơi!" - tiếng bác canh cổng Macken gọi chàng ở đâu đây,
ngay gần chỗ chàng nằm. Lễ di cữu đã bắt đầu bác Macken phải mang các
vòng hoa xuống đường, thế mà bác hm kiếm mãi vẫn chẳng thấy Yuri, đã
vậy bác lại còn bị nhốt trong phòng ngủ, nơi các vòng hoa chất cao như núi,
vì cánh cửa tủ quần áo tự dưng mở ra chặn mất lối ra vào.
- Macken! Macken! Yuri! - người ta đang gọi ở nhà dưới.
Macken lập tức thanh toán cái chướng ngại vật chắn đường và bưng mấy
vòng hoa chạy xuống cầu thang.
"Lạy Chúa chí thánh, lạy Chúa quyền phép, lạy Chúa là đấng bất diệt", -
tiếng kinh trầm dịu vang vang trên đường phố và đọng lại ở đó, tựa hồ
người ta dùng một chiếc lông đà điểu phe phẩy trong không trung khiến tất
cả đều đang đung đưa: những vòng hoa và khách qua đường, những-đầu
ngựa có chòm lông cắm trên, bình hương ở đầu sợi dây trong tay vị linh
mục, đất trắng tuyết dưới chân.
- Yuri! Trời ơi, đây rồi. Dậy đi chứ, cậu cả, - bà Sura Sledinghe cuối cùng
cũng đã tìm ta chàng và đang lay gọi. - Cậu làm sao thế? Lễ đưa tang rồi.
Cậu đi cùng chúng tôi chứ?
Tất nhiên rồi.
17.
Nghi lễ cầu hồn đã chấm dứt. Đám người hành khất đứng sát vào nhau
thành hai hàng, cứ giậm hết chân nọ đến chân kia cho đỡ rét. Chiếc xe tang,
chiếc xe ngựa trần chở các vòng hoa, chiếc xe của gia đình Cruyghe lúc lắc,
từ từ chuyển bánh.
Những người xà ích tiến lại gần cửa nhà thờ hơn. Bà Sura Sledinghe bước
ra, nước mắt đầm đìa, vén chiếc mạng ướt lên và đưa mắt nhìn những
người xà ích đang đứng thành một hàng dài, như bà muốn kiếm tìm ai. Lúc
bà trông thấy những người phu khiêng của sở mai táng, bà hất hàm gọi họ
và dẫn họ vào trong nhà thờ, số người từ trong nhờ thờ bước ra mỗi lúc một
đông.